Nhảy đến nội dung

Tấm áo cưới năm xưa

TẤM ÁO CƯỚI NĂM XƯA

Có thể nói dụ ngôn Tiệc cưới trong Tin mừng hôm nay là một dụ ngôn đầy thú vị và bất ngờ. Thú vị vì tấm lòng hào phóng của ông chủ. Ban đầu ông chủ đã mời quan khách xứng đáng mà ông chủ lựa chọn nhưng họ đã từ khước, không quan tâm. Ông chủ mở rộng lòng hào phóng đã cho mời tất cả mọi người bất luận tốt xấu, ai ai cũng được mời vào dự tiệc. Đó là một bữa tiệc của ân sủng, của tình yêu nhưng không, cho đi vô điều kiện. Nhưng trớ trêu thay, giây phút cuối cùng lại khiến cho người ta bất ngờ trước thái độ của một thực khách không mặc y phục lễ cưới, đó là y phục mà chủ nhà dọn sẵn cho mọi quan khách đã được mời vào dự tiệc: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 22, 12)

          Có lẽ câu hỏi của ông chủ khiến cho mọi người rất ngạc nhiên vì sự thiếu lịch sự và cẩn trọng của quan khách đó. Bởi chính vì thế mà anh ta đã không có được câu trả lời nào cho thích hợp cả. Kết quả cho hành động ấy là anh đã bị loại ra ngoài: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” (Mt 22, 14)

Đây là một nhân vật biểu trưng cho tất cả chúng ta, những người được mời gọi vào dự tiệc cưới Nước trời, nghĩa là đón nhận ơn cứu độ nhưng không của Thiên Chúa, nhưng chúng ta đã không thi hành ý muốn của Ngài qua các điều luật Ngài ban, đó là phương thức để cho chúng ta nên hoàn thiện. Từ chối vâng phục Thiên Chúa là từ chối không mặc cho mình tấm áo cưới Nước trời. Đó là tấm áo thánh thiện tinh tuyền mà Thiên Chúa chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Thế nhưng, chúng ta đã cố chấp, từ khước hoặc làm hoen ố tấm áo tinh khiết đó đi mà khoác trên mình tấm áo ích kỉ, tội lỗi của bản thân. Và kết cục, như thực khách kia, chúng ta sẽ bị loại ra ngoài mà không có lấy một lời giải thích thỏa đáng.

Như vậy, ơn ban là nhưng không, nhưng đáp trả lại là tự do của mỗi người. Chúng ta phải trả lời cho kết cục đời mình mà không ai có thể làm thay cho chúng ta. Mỗi người được sinh ra trên thế giới này đã phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Thế nên đừng cậy dựa vào ai, cũng đừng quá tin tưởng ai, cũng đừng trông mong ai... không ai thương mình hơn mình cả, không ai cứu được mình bằng chính mình. Thiên Chúa là Đấng duy nhất để chúng ta tin tưởng và cậy dựa vào vì Ngài quyền năng, thành tín và yêu thương. Tình yêu của Ngài dành cho con người là vô điều kiện, ơn cứu độ Ngài ban cho ta cũng vô điều kiện như vậy. Con người thường kèm theo điều kiện, con người thì bất toàn. Tự bản thân họ đã không cứu được họ, sao có thể cứu ta.

Hãy tin vào Thiên Chúa, tin vào sức mạnh, quyền năng và ơn cứu độ của Ngài rồi chúng ta sẽ được bình an. Khi tâm hồn ta đã bình an, ta sẽ trở nên chỗ dựa vững chắc cho những người chúng ta yêu thương bằng một thứ bình an nội tâm mà không gì có thể cướp mất. Những thứ bình an vụn vắn, mau qua chỉ là bình an giả tạo có vụ lợi, còn đặc tính của một tình yêu nhưng không và trưởng thành thì đó là một tình yêu không bao giờ có thể bị cướp mất.

Thế nên, đừng kỳ vọng để rồi thất vọng, cũng đừng quá cay nghiệt với cuộc đời, vì cuộc sống là vậy, con người là vậy, ai ai cũng yếu đuối mỏng dòn và hạn hẹp. Thay vì bấu víu, trông đợi họ, ta hãy bấu víu vào Thiên Chúa là Đấng ngàn đời trung tín. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi ta cho dù là lý do gì, ngoại trừ lý do ta từ khước đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Ngài như thực khách hôm nay mà thôi. Đơn giản vì Ngài dựng nên ta, Ngài biết ta thế nào và cần gì. Đơn giản là Ngài yêu ta, một tình yêu vị tha và đích thực, chứ không phải thứ tình yêu giả tạo, vụ lợi và chiếm hữu. Tuy nhiên, thay vì oán trách con người và cuộc sống thì ta hãy can đảm ngẩng cao đầu bước đi trong ơn cứu độ, nắm chắc trong tim tình thương và ơn cứu độ của Ngài, đó chính là niềm tin và động lực giúp ta hoàn thành sứ mệnh làm người trong lòng thế giới.

Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, bất toàn và yếu đuối. Thiếu sót và tội lỗi  lúc nào cũng ở bên con mặc dầu con vùng vẫy thoát ra. Khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, con đã khoác trên mình tấm áo cưới tinh tuyền nhưng thời gian và tội lỗi đã khiến cho tấm áo ấy ố vàng và rách nát. Xin ơn cứu độ của Ngài gội rửa tâm hồn con, cho con được sạch trong và thánh thiện, cho con được bình an và dũng cảm, kiên cường bước đi trong mọi phong ba bão tố của cuộc đời, vì con biết rằng Ngài đang nắm chặt tay dìu con bước đi. Xin giúp con không bao giờ được gục ngã, bỏ cuộc, nhất là không tự mình xé nát tấm áo cưới năm xưa...

M. Hoàng Thị Thùy Trang