Tấm thảm đỏ
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Pio X Lê Hồng Bảo
SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B
TẤM THẢM ĐỎ
“Dọn đường!”
Đã rất nhiều lần trong đời tôi nghe khẩu lệnh này! Đó là những trường hợp đón tiếp hoặc chuẩn bị cho các bậc vị vọng đi qua. Trong những trường hợp cấp cứu tai nạn hoặc trường hợp khẩn cấp, người ta chỉ nói là: “Dẹp đường!” Đơn giản vì họ chỉ cần một lối đi.
Dọn đường không đơn thuần chỉ chừa một lối đi:
- Dọn đường là còn phải làm cho lối đi ấy đẹp đẽ, thoáng đãng, êm ái, đáng trân trọng…
- Dọn đường là còn phải tạo một cảnh quan rực rỡ, hoành tráng chung quanh.
- Dọn đường là còn phải có hẳn một đoàn rước đầy đủ âm thanh và màu sắc của: đồng phục, cờ xí, trống kèn…
- Dọn đường là còn phải có cả một lễ nghi với kiệu, lọng, chào đón, tung hô, liên hoan, văn nghệ…
- Dọn đường là còn phải báo cáo thành tích, định hướng tương lai…
Chung quy, dọn đường chính là dịp phô diễn hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho “đấng ngự đến” tường lãm! Trong tất cả các trường hợp đó, tôi luôn thấy không thể thiếu Tấm Thảm Đỏ. Có lẽ con người không thể phô diễn hết sự trân trọng của mình trong một lúc được nên phải cần đến một biểu tượng. Tấm Thảm Đỏ vô tội đã vô hình chung trở thành biểu tượng của quyền lực! Ngày xưa, khi còn là một cậu bé giúp lễ lên 10, tôi cũng đã từng lén lút bước lên tấm thảm đó xem cảm giác thế nào.
Hai ngàn năm trước, Đấng Cứu Thế ngự đến lại không đòi một tấm thảm dù xanh hay đỏ. Vị Tiền Hô của Người chỉ yêu cầu những điều thật đơn giản: “…chỗ cong uốn cho ngay, hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống…” (Lc. 3: 5). Không cần trống kèn rộn rịp, không cần cờ xí huênh hoang, không cần tung hô thành tích, không cần khẩu hiệu rập ràng… Ngày nay, từ một cậu bé lớp Giáo lý Sơ cấp cũng hiểu “con đường” mà Gioan nói đến chính là tâm hồn của mỗi người. Thế mà, hai ngàn năm qua con đường đón Chúa đã phẳng phiu, thẳng tắp? Có lẽ con đường ấy cũng như những con đường trên khắp đất nước Việt Nam. Cũng vẫn là những “con đường đau khổ” với… chuyện dài nhiều tập! Ai mà không nhớ vụ án PMU-18 từ nhiều năm trước, rồi PCI với đại lộ Đông –Tây mới đây? Trong dân gian vẫn truyền tụng nhau rằng: Nghề làm đường không bao giờ sợ thất nghiệp, vì làm xong lại sửa, sửa đầu này lại tới đầu kia! Về hưu lại còn biết đổ kẹo đậu phọng bán độ nhật vì làm đường bữa nay cũng giống như đổ kẹo đậu phọng, chỉ cần một lớp thật mỏng cho “bắt mắt” là được!
Ông bạn hàng xóm của tôi vốn dĩ là một thợ hồ chân chất, thật thà. Vậy mà qua một dự án “bê tông hóa đường nông thôn” ông đã “kiếm chác” đủ để xây tường rào chu vi 80 mét cao 2m2. Ông thật thà thổ lộ: “Ai cũng dzậy hết, chú à! Mấy ông ở trên còn kiếm đậm hơn, nên cũng sẵn lòng cho tụi tui kiếm chác chút đỉnh. Tụi tui chỉ có chiều về chia nhau mươi ký xi măng trộn còn thôi mà! Trả lại thì mắc công nhập kho, không lấy thì bạn hồ thắc mắc. Mấy ông ở trên mà hổng ăn coi có để yên cho tụi tui không? Thôi thì, cứ ai làm sao tui làm dzậy, ai làm bậy tui làm… theo!” Vậy đó, trong một xã hội mà sự dối trá đã thành kim chỉ nam thì còn ai dám hành xử theo chân lý? Không khéo lại bị coi là quái thai, là… người ngoài hành tinh! Làm sao có được những con đường phẳng phiu thẳng tắp khi lòng người còn quá nhiều những “gồ ghề” của mưu mẹo, những “quanh co” của lừa lọc, những “hố trũng” của tham lam? “Ai làm sao tui làm dzậy, ai làm bậy tui làm theo!” đã trở thành tôn chỉ để bảo đảm lợi ích và an toàn cho bản thân.
Cách sống thì cố gắng hòa theo đám đông nhưng hình thức thì lại cố “khẳng định mình”! Ai cũng muốn xài hàng độc để không bị… “đụng hàng”. Từ mái tóc cắt nham nhở, chải dựng đứng cho đến “chú dế” chạm rồng vàng lên đến cả trăm triệu đồng. Từ túi xách Vuilton giá vài chục ngàn đô cho đến “con xế khủng”… Đó chính là những Tấm Thảm Đỏ để mong tạo nên một quyền lực dù thực hay ảo! Tấm Thảm Đỏ không còn trải dưới chân mà là… khoác lên mình. “Đấng ngự đến” không còn quan trọng, người ta chỉ cần dịp để phô diễn Tấm Thảm Đỏ!
Liệu lời kêu gọi của Gioan Tiền Hô từ 2.000 năm trước có còn hiệu nghiệm? Dân Do Thái xưa cũng đua đòi ăn chơi, trác táng, quần là, áo lụa; nhưng nghe theo Gioan, đã có nhiều người đến chịu phép rửa để được ơn tha tội. Bởi vì, Gioan không nói suông, ông đã “dọn dường Chúa” bằng cách mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong, sống trong hoang địa… Điều đó thể hiện sự từ bỏ và san lấp “hố sâu” lạc thú, uốn nắn tham vọng “cong queo”, san bằng “núi đồi” tự phụ. Bởi vì: “Đấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi và tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”.
Tôi chạnh nhớ bài chia sẻ của Lm. Vĩnh Sang CSsR. cách đây không lâu: “Tôi nghe người ta kháo nhau, các cha trẻ năm trước gặp nhau thì nói chuyện về xe cộ, xe hơi đời nào mới đời nào cũ, giá dollar giá vàng nhảy múa ra sao, các cha so kè nhau kiến thức về những “con xe” loại “khủng” ấy; năm nay xe cộ sắm đủ rồi, ngồi nói chuyện với nhau lại bàn chuyện Iphone, Ipad, Ipod, xem ra các phương tiện này vừa dễ sắm và cũng vừa dễ… giấu!
Có lần tôi dự một đám tang một bà cố, mẹ của một cha trong Giáo Phận ấy, sân Nhà Thờ, ngoài xe công cộng của một số người thân từ xa thuê để về dự lễ, còn lại là xe hơi của… các cha. Có một vị ngồi xe Jeep mui trần, có cần antenne, xe sơn như xe của lính nhảy dù năm cũ, “cụ” lái xe, ăn mặc như… nghệ sĩ sân khấu, chiếc nón rộng vành như các tài tử trong vai cao bồi miền Texas Hoa Kỳ!?!”
Cũng phải thôi. Tận dụng công nghệ mới để truyền giáo chắc hẳn phải tăng hiệu quả?! Còn mấy ai rỗi hơi ngồi nhớ lại cách truyền giáo “kỳ quặc” của Gioan? Trăm nghe không bằng một thấy! Dân Do thái xưa đã được chứng kiến tận mắt Gioan “dọn đường” cho Chúa như thế nào. Còn ngày nay, nhìn quanh chỉ thấy toàn Thảm Đỏ. Đấng Cứu Thế ở đâu?
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết dứt khoát dọn lòng đón Chúa bằng những hành động thiết thực chứ không phải bằng Tấm Thảm Đỏ. Xin cho chúng con biết học ở Gioan Tiền Hô cách sống “hoang địa” để kết hợp mật thiết với Chúa; biết khoác lên mình những rẻ rúng, chê bai; biết hãm mình sống thật đơn giản; biết khiêm tốn cúi xuống cởi dép cho kẻ đến sau. Nhờ đó, khi Chúa đến, trần gian không còn gập ghềnh, khúc khuỷu và mọi người đều xứng đáng được hưởng Ơn Cứu Độ mà Chúa đã chuộc bằng giá máu của chính Người. Amen.
Pio X Lê Hồng Bảo