Nhảy đến nội dung

Tâm Tình Tuần Thánh Của Một Người Tha Phương

Tâm Tình Tuần Thánh Của Một Người Tha Phương

Gọi điện cho em, một người đang sống và học tập tại một thành phố nhỏ, thuộc bang Alabama, Hoa Kỳ.

Sau vài lời hỏi thăm và động viên. Cái bệnh nghề nghiệp là một tu sĩ khiến tôi bắt đầu nhắc em về Tuần Thánh và lời mời gọi của Hội Thánh đối với các Kitô hữu tham dự phụng vụ thánh, đặc biệt là Tam Nhật Thánh.

Em ngắt lời tôi.  Anh à, gần bốn năm nay em chưa đi lễ.  

Thật thế sao?

Em không ngần ngại giải thích.

Hoàn cảnh hiện tại thật khó cho em.  Một thân một mình qua đây du học, không thân nhân, không bạn bè, không người Việt quen biết.  Em chúi đầu vào học hành và thỉnh thoảng tham gia các sinh hoạt của trường.  Các dịp lễ tết, có chăng là em liên lạc với bố mẹ, anh chị em và một vài bạn bè thân nơi quê nhà.

Một mình lủi thủi. Buồn tẻ, mệt mỏi, cô đơn. Em chỉ mong sao chương trình học mau mau kết thúc để về lại Việt Nam.

Em ở trong ký túc xá của trường mà trường lại quá xa các nhà thờ Công Giáo. Phương tiện đi lại không mấy thuận tiện. Với lại ra khỏi trường là gặp những khuôn mặt bặm trợn, chí ít là  không mấy thiện cảm (theo cách nhìn của em), của mấy người di dân châu Phi và Mỹ La Tinh.

Em sợ. Cái sợ của em chính đáng lắm. Con gái một thân một mình, đi lễ về tối bằng phương tiện công cộng, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?

Học kỳ cuối. Em sắp tốt nghiệp. Em sẽ về Việt Nam hè này, và lại được tham gia các sinh hoạt đoàn hội Công Giáo. Em háo hức khoe và chờ đợi giây phút ấy.

Lời lẽ và ước vọng của em khiến tôi có thể thông cảm phần nào, mặc dù trong lòng vẫn thao thức chạnh thương cho em. Lý do thì nhiều và rất thuyết phục, nhưng không đồng nghĩa với việc không thể tham dự phụng vụ, nhất là Tam Nhật Thánh, dù chỉ một lần trong năm.

Em tiếp tục như thể không bận tâm tôi đang nghĩ gì. Em huyên thuyên phân bua và giải thích. Dường như cảm thấy chưa đủ thuyết phục tôi, em viết email:

“Anh biết không, em đọc kinh, suy gẫm hằng ngày. Chúa Phục Sinh lúc nào cũng ở trong em và hướng dẫn em trên con đường em đi từng ngày. Khi em học, em có ngài. Khi em cô đơn, em có ngài. Khi em buồn, em có ngài. Khi em vui, em cũng nhớ đến ngài. Từ con người em đến tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều ở trong tay Ngài. Có thể nói là “con phó thác linh hồn con trong tay Ngài”. Mọi việc chính Ngài sẽ hiểu và biết rõ hơn ai hết. Tất cả con người chúng ta rất yếu đuối và hãy cầu nguyện cho những yếu đuối của chúng ta để khi Chúa Phục Sinh đến, Ngài sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta”.

Em là Kitô hữu, thế nên nếu chiếu theo Luật Hội Thánh và Lề Luật Thiên Chúa theo nghĩa đen của từ ngữ và chỉ dẫn, em đã thiếu sót, đã phạm luật, phạm một lỗi, một tội rất nặng.

Tuy thế, lương tâm của tôi đã không cho phép kết án hay thậm chí một ý nghĩ phán xét nào về em. Quyền ấy thuộc về Thiên Chúa khi em đối diện với Ngài trong chính sự nhạy bén của lương tâm em trước Lề Luật.

Câu chuyện của em đã đánh động tôi theo một nghĩa khác. Chắc em chẳng hiểu, chẳng biết.

Em chỉ ra cho tôi, một tu sĩ, bài học từ chính kinh nghiệm thiếu thốn và khó khăn của em. Mỗi ngày đời em đều là ngày Chúa Phục Sinh. Sức sống và ơn cứu độ của Chúa Phục Sinh vẫn dẫy tràn trên em bởi em đã mở lòng đón nhận Ngài từng giây, từng phút.

Tôi cảm nghiệm thực sự sức mạnh lời cầu nguyện của em. Em tin tưởng và cầu nguyện trong tâm tình dâng lễ, một hy lễ sống động dâng lên Thiên Chúa. Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa qua mầu nhiệm chết và phục sinh của Đức Kitô chiếu sáng em từng ngày.

Điều này khiến tôi giật mình, xét lại bản thân và nhìn vào thực tế cuộc sống hiện tại trong xã hội đương thời.

Tam Nhật Thánh thật thánh thiêng. Các nghi thức đánh động nhiều người không chỉ vì ý nghĩa chuyển tải rất lớn, mà điều chính yếu là sức mạnh giải thoát và lời hứa cứu độ của Thiên Chúa thành sự viên mãn nơi Đức Kitô.

Tam Nhật Thánh rồi sẽ qua đi. Cám dỗ lớn nhất ấy là mầu nhiệm Chúa Phục Sinh còn lại gì, tác động và biến đổi đời sống chúng ta thế nào?

Có thể lắm chứ: con ăn chay, từ bỏ hút thuốc, cờ bạc…và nhất là cầu nguyện 40 ngày Chay thánh rồi, bây giờ cho phép con ăn nhậu, chè chén, cờ bạc, hút sách… trở lại nhé.

Có thể lắm chứ: con chào Chúa nhé, con dành cho Chúa ba ngày trọn rồi, các ngày còn lại xin Chúa để con yên thân. Chúa lo việc Chúa, con lo việc con.

Có thể lắm chứ: con bỏ công việc, bỏ xem phim và dành thời giờ cho Chúa, cùng với xem lễ và tham dự các nghi thức. Bây giờ cho phép con đi làm ngày Chúa Nhật để bù lại, cho phép con ở nhà xem phim thay vì đi lễ.

Có thể lắm chứ: trong mùa Chay, con đã quyết tâm không gây hấn và trả thù thằng bạn lừa dối, lường gạt con. Nhưng giờ con phải làm gì đó để đòi lại sự công bằng, chính nghĩa.

Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu không cho phép chúng ta chỉ dừng lại ở những quyết tâm ngắn hạn hay cho đi để rồi đòi lại gấp đôi, gấp ba.

Sự Phục Sinh không cho phép chúng ta lừa dối chính mình bởi những quyết tâm nhưng trái lại phải là sự thay đổi tận căn.

Sự Phục Sinh đòi hỏi và đặt để chúng ta đối diện với Thiên Chúa là Cha từ nhân và tha thứ để chúng ta cũng biết yêu thương tha thứ cho nhau. Hận thù được thay thế bằng yêu thương hòa giải. Khước từ được thay thế bằng tin tưởng đón nhận. Nóng giận được thay thế bằng hòa thuận bình an…

Sự tham dự vào mầu nhiệm Phục Sinh giúp ta thay đổi lối sống từng ngày, chấp nhận những yếu đuối, sai lầm của bản thân để chỉ biết dựa vào sức mạnh và quyền năng biến đổi của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, bằng mầu nhiệm Phục Sinh vinh quang của Chúa, xin Chúa lôi kéo con và mở ngỏ một con đường giúp con tháp nhập và được uốn nắn theo khuôn mẫu Chúa Cứu Thế. Xin Chúa giúp con mở rộng tâm hồn mỗi ngày đón nhận Thiên Chúa và anh em. Amen.

Thanh An

 

Tác giả: