Nhảy đến nội dung

Thà làm thân cỏ cây - Xin tạo cho con một quả tim mới

THÀ LÀM THÂN CỎ CÂY

            Trên các trang mạng, người ta truyền tay nhau nhiều hình ảnh của những người tử tế. Có nhà xe từ Cà Mau về Sài Gòn nhận chở bệnh nhân ung thư miễn phí. Có tiệm sửa xe chuyên sửa cho người khuyết tật miễn phí. Và gần đây, có anh bạn chuyên vá xe lưu động cho những người nghèo cũng ... miễn phí.

            Những hình ảnh, những con người, những tấm lòng ấy không chỉ lóe trong tôi mà trong lòng nhiều người về nhân cách, về cách sống đẹp hay tử tế với nhau trong cuộc đời.

            Chuyện sống tử tế xem chừng ra không hề dễ chút nào nhất là trong hoàn cảnh xã hội hiện nay. Khi kinh tế lao dốc chưa chịu dừng thì khó hòng mà sống tử tế với nhau.

            Có người giàu có nhưng lòng tham cứ ngụt ngụt như lửa gặp xăng để đi lừa đảo. Ai ai cũng biết chứ chả phải mình tôi biết. Lừa nhau hơn ngàn tỷ nhận bản án 8 năm.

            Có người nghèo vì tha, nên tìm cách lừa người khác hình như đâu 70 triệu nhưng rồi lãnh án cũng 8 năm.

            Cũng hành vi lừa đảo như nhau nhưng bản án của cái người nghèo xem chừng ra quá nặng. Dưới góc nhìn nào đó thì những người có trách nhiệm của phiên tòa ấy xem chừng ra không tử tế với người đống loại. Không biết có bao giờ họ nghĩ hay họ đặt trường hợp họ là phạm nhân để phạt phạm nhân với mức án như thế không ?

            Trước khi tuyên phạt phạm nhân này thì cần phải truy cứu trách nhiệm cho những người đã làm giấy tờ giả để cho phạm nhân này dùng. Đàng này ở phiên tòa, chẳng thấy người chủ mưu làm giấy tờ giả mà chỉ có phạm nhân đượm buồn trong dòng lệ khi nhìn thấy mẹ già nhòa mắt ngồi sau lưng nhìn lên đứa con trai độc nhất của bà.

            Làm người, sao người ta lại nhẫn tâm với nhau như thế ? Tại sao người ta lại tàn nhẫn với nhau như thế ?

            Chuyện bất công này hình như đã xảy ra tự lâu lắm rồi. Ngày còn nhỏ khi vừa lớn, đọc báo thấy người ta đưa tin 1 người vô ý làm thiệt hại tài sản XHCN 5 tỷ thì bị mức án 5 năm tù treo còn chàng thanh niên ở khu Thủ Thiêm ăn cắp của hàng xóm 5 con vịt thì bị kết án 5 năm  tù giam.

            Cuộc đời mà ! Bao giờ có sự công bằng nên không cần đi tìm bởi lẽ có đâu mà tìm.

            Nguyên nhân người ta không sống công bằng với nhau đó là do sự thiếu tử tế với nhau.

            Suy nghĩ về phận người, về con người, tôi trộm nghĩ làm người có khi làm cỏ cây cũng hay. Như tâm tình của nhạc sĩ linh mục Thành Tâm có viết : Thà làm thân cỏ cây đóa hoa rừng ngả nghiêng trước gió. Kiếp chim xanh cánh tung trời mây nơi miền xa tắp sóng xô ngoài khơi. Vì đời muôn cỏ cây không bao giờ làm ai oán than ...

            Suy nghĩ đơn sơ quá ! Suy nghĩ dễ thương quá ! Có khi làm cỏ làm cây hay làm đóa hoa rừng thôi nhưng vẫn tỏa hương cho đời và mang lại màu xanh người nhưng không bao giờ làm ai oán than cả. Có khi làm người đó nhưng lại để lại tiếng kêu ai oán trong cuộc đời.

            Nhìn người nghèo cầm bản án trong tay 8 năm sao thấy nghẹn lòng quá ! Nếu như được phép bồi thường thiệt hại để bản án đó được giảm chắc có lẽ tôi sẽ là người chia sẻ để cho người đó được giải án sớm vì người đó còn người mẹ quá già.

            Sao ở cái phiên tòa này không cho phạm nhân đền bù thiệt hại để giảm án ? Sao không cho người ta khắc phục hậu quả như những phiên tòa kinh hồn khác ? Người ta quá nhẫn tâm và quá ác và đẩy phạm nhân này đến bước đường cùng.

             Ai nào đó nhìn dòng nước mắt của mẹ, nước mắt của con mà không chạnh lòng có lẽ người đó không còn là người nữa.

            Sống ở đời, vẫn biết rằng mình có trách nhiệm cũng như có quyền nhưng mình sát nhân quá, mình ác quá ! Bề ngoài có khi mình đẹp quá, mình xinh quá nhưng rồi con tim của mình chai đá và lòng của mình đã vô cảm trước nỗi đau của người đồng loại.

            Nghĩ đi nghĩ lại, thấy làm cỏ làm cây mà không làm ai oán than cũng là hay đó chứ ! Làm người mà để cho người khác ai oán thì nên chăng có cần thiết phải làm người hay không ? Làm người, dù là ai đi chăng nữa cũng cần có lòng nhân. Ai nào đó mất lòng nhân thì cũng không còn gì để bàn cãi nữa. Nhìn những con thú vô tri vô giác mà còn biết yêu thương người đồng loại và khi thấy con người với nhau mà khép lòng lại với nhau thì quả là đáng buồn.

Lm. Anmai, CSsR

 

XIN TẠO CHO CON MỘT QUẢ TIM MỚI

            Một người nào đó ra đi thì người ta hay dùng từ “ngưng tim” rồi ! Hay là “tim ngừng đập rồi !”.

            “Ngưng tim” hay “tim ngừng đập” để diễn tả cái chết của một con người. Và ai ai cũng biết tim ở trong cơ thể của con người và có thể nói rằng “nó” đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự sống còn của con người.

            Hết sức tuyệt diệu, Đấng Tạo Hóa trao tặng cho mội người một quả tim. Những trái tim đều giống nhau, dù là người da trắng, da đen hay da vàng. Nếu như sinh ra mà không bị dị tật gì ở quả tim là điều may mắn vì lẽ có những trẻ bị tim bẩm sinh từ khi còn ở trong lòng Mẹ.

            Hơn 20 năm “gắn bó” với Viện Tim nên cũng biết ít nhiều về tầm quan trọng của quả tim bởi lẽ mình cũng là bệnh nhân về tim để rồi thi thoảng cũng lui tới nơi này. Có những người gọi là bệnh tim đó nhưng họ sống có cảm có xúc với người đồng loại. Thế nhưng rồi có những quả tim chai đá không còn cảm với anh chị em của mình.

Quả tim hay tấm lòng chỉ là tượng trưng cho cách sống của một con người. Một người sống tốt với tha nhân, người ta gọi người đó có trái tim nhân hậu. Một người biết cảm thông tha thứ cho người khác, người ta gọi người đó có tấm lòng vị tha. Trái tim không có lỗi về hạnh kiểm của một con người, nhưng cách sống của mỗi người gán cho trái tim tính cách tốt hay xấu. Mỗi cá nhân đều được Chúa dựng nên có tự do. Nhờ tự do, họ quyết định về lối sống của mình, và họ phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Có những người còn lành nhưng quả tim bị chai cứng. Điển hình trong Cựu Ước chúng ta thấy có một khuôn mặt đã vô cảm trước người đồng loại để đi đến phạm tội giết người. Đavit đã vô cảm trước người đồng loại. Ông không còn quả tim trong sạch, không còn quả tim biết yêu thương nữa.

            Còn nhớ tâm tình của Thánh Vương Đavit, khi ông biết mình phạm tội nên ông đã thốt nên lời thật hay : “Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim trong sạch!” (Tv 50,12)

            Ngày nay, tưởng chừng không còn những Đavit như ngày xưa nhưng thật sự có và có nhiều có khi trong đó có cả tôi nữa.

            Mỗi khi có nỗi đau nào đó của anh chị em đồng loại mà tôi không nói tiếng lòng của tôi dù chỉ là chia sẻ thông tin hay cầu nguyện thì xem chừng ra khi đó tôi vô cảm. Thật lạ là khi mình đau thì mình muốn người khác chia sẻ nhưng khi người khác chia sẻ thì mình lại dửng dưng.

            Câu chuyện xảy ra trong thực tế khi khủng hoảng niềm tin dẫn đến chuyện ở lễ khai mạc thế vận hội vừa qua ở Paris mà có thể nói là không ai là không biết. Thế nhưng đứng trước sự kiện đó, có kẻ thờ ơ và vô tâm như không nghe không hay không biết. Hay câu chuyện đang diễn ra chiến trang giữa Nga và Ucraina rồi chiến trang giữa Iran và Iraq. Cuộc chiến không biết ai thắng ai thua nhưng rồi nỗi đau bao trùm lên bao nhiêu người dân vô tội. Thế nhưng tôi, tôi có mở lòng ra để nghe và chia sẻ chút gì đó cho họ không ? Và như thế, ta lại cần có quả tim mới, quả tim biết yêu thương.

            Tôi vẫn thích và ngân nga tác phẩm của linh mục Phêrô Thành Tâm như lời cầu nguyện của tôi trước nhan Thánh Chúa : “Xin tặng cho chúng con một quả tim mới, hãy đặt Thần Trí mới vào lòng chúng con. Cất khỏi lòng chúng con quả tim chai đá, mà thay thế vào quả tim biết yêu thương ...”.

Thật thế, cchúng ta cần có trái tim mới để yêu mến Chúa và nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời. Một trái tim đầy ắp tham vọng không còn chỗ để đón Chúa ngự đến. Một trái tim chai lỳ chẳng đáng được Chúa đoái thương.

Còn nhớ trong cảnh lưu đày, dân Do Thái đã bi quan chán nản. Xa quê cha đất tổ, không còn phụng vụ Đền thờ và những lễ nghi cầu nguyện. Họ cảm thấy bị Thiên Chúa quên lãng. Nhiều người đã bỏ Chúa và tôn thờ các thần linh của địa phương xứ Babilon. Trong bối cảnh đó, Chúa sai ngôn sứ Êdêkien đến để quả quyết với họ rằng: “Từ muôn dân, Ta sẽ tập hợp các ngươi lại; từ muôn nước, nơi các ngươi bị phân tán, Ta sẽ quy tụ các ngươi về và Ta sẽ ban cho các ngươi đất Ítraen. Chúng sẽ trở về đó và loại đi mọi thứ gớm ghiếc và ghê tởm. Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt, để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Ta” (Ed 11,17-20).

Những lời này được coi như giao ước mới mà Thiên Chúa ký kết với dân lưu đầy. Ngài hé mở cho họ niềm hy vọng. Ngài cũng cho họ thấy lòng nhân hậu của Ngài. Thiên Chúa quyền năng sẽ lấy khỏi họ trái tim chai đá, cằn cỗi và không còn khả năng yêu thương, và Ngài thay thế vào đó một trái tim bằng thịt. Dân Ítraen không còn bị bỏ rơi và quên lãng. Họ luôn được Chúa dạy bảo để không bị lạc đường. Êdêkien đã làm cho con tim người Do Thái vui trở lại, với hy vọng thời gian lưu đày sẽ chấm dứt và họ lại được trở về chốn cũ quê xưa.

Ngày nay, chúng ta thấy biết bao nhiêu sự việc bi đát, cay đắng, bất công diễn ra trong xã hội nhưng dường như người ta im hơi lặng tiếng. Đơn giản rằng thì là hé miệng là dính chưởng ngay. Ở đâu cũng vậy, dường như người ta vẫn chọn làm con hến cho an toàn thì phải hay là chơi cái trò “để lâu cứt trâu nó hóa bùn”.

Được thôi ! Con người vẫn khôn ngoan và tính toán theo cách của mình, Thiên Chúa thì vẫn tính theo cách của Ngài thôi. Con người khi vô cảm trước người đồng loại sẽ bị xét xử thật nặng nề vì lẽ không sống bức tâm thư của Chúa là “anh em hãy yêu thương nhau”.

Khi xét hỏi, chắc chắn người ta cũng sẽ trả lời : “Dạ Chúa ! Con có nói về Chúa, về tình yêu mà Chúa, con có giảng, con có dạy cho anh chị em con về yêu thương nhau mà Chúa !”. Tưởng chừng ăn chắc nhưng Chúa sẽ nói : “Ta xác nhận rằng người có dạy, có nói và nói thật to nữa nhưng chỉ là nói chứ không thực hiện. Ta ngán ngươi lắm rồi ! Toàn là nói mà thôi”.

Sợ lắm khi Chúa tra hỏi chúng ta về cung cách sống, về tấm lòng của chúng ta với anh chị em đồng loại. Và cũng sợ mình chạy theo nhịp sống của cuộc đời để mình vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.

Để nhắc nhớ mình, tôi cứ tự nhủ và thầm thì với Chúa ngang qua tâm tình của Cha Phêrô Thành Tâm : “Xin tặng cho chúng con một quả tim mới, hãy đặt Thần Trí mới vào lòng chúng con. Cất khỏi lòng chúng con quả tim chai đá, mà thay thế vào quả tim biết yêu thương ...”.

Lm. Anmai, CSsR

 

Tác giả: