Thái độ của chúng ta khi ta cầu nguyện
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Vũ Minh
Thái độ của chúng ta khi ta cầu nguyện -2 (Lc 18:9-14)
Tiếp theo bài suy niệm tuần trước về thái độ của chúng ta khi ta cầu nguyện, Dụ Ngôn Người Biệt Phái và Người Thâu Thuế đã nói rõ chủ đích của Chúa Giêsu khi Ngài khuyên chúng ta là đừng tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác (Lc 18:9). Ta hãy duyệt qua thái độ và lời nói của mỗi người khi họ cầu nguyện để hiểu thêm về ý nghĩa của dụ ngôn này.
Về tư thế, người biệt phái đứng thẳng; trong khi đó, người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mình: các tư thế đứng, ngồi, quỳ, nằm hay trong lúc bước đi hay chạy nhảy đều là tư thế để cầu nguyện miễn là ta chú trọng vào tâm tư và miệng lưỡi của mình trong khi cầu nguyện. Người thu thuế không dám ngước mắt lên trời và đấm ngực mình tỏ rõ tấm lòng của ông là ông là người đầy tội lỗi và bất xứng trước mặt Chúa. Người biệt phái có lẽ cũng đã rửa tay và mặt và người thâu thuế cũng đã làm như vậy theo thói lệ thông thường của người Do Thái trước khi vào đền thờ hay hội đường để cầu nguyện nhưng người biệt phái cứ ung dung đi vào vì ông đã chu toàn điều kiện đòi hỏi và ông đã không cần gì đến Chúa.
Lời của Người Biệt Phái đã tự nhủ (thay vì nói với Chúa) rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi” (Lc 18:11-12); lời này nhấn mạnh những điển sau đây: ông ta biết tạ ơn Chúa về việc tránh tội và những công trạng của mình. Phần này thật đáng khen nhưng khi ông so sánh mình một cách khinh bỉ với người thầu thuế thì ông đã làm cho lời cầu nguyện của ông vô hiệu lực trước mặt Chúa vì Chúa Giêsu đã nói: “Nếu khi con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với con, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình…” (Mt 5:21-26). Những lời nói của ông đã mang đầy ý tưởng xét đoán, kết tội và không tha thứ cho người thầu thuế kia.
Lời của Người Thâu Thuế: “'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội” (Lc 18:13) xác nhận rằng chính ông là người đầy tội lỗi và bất xứng trước mặt Chúa và chỉ cần lòng thương xót của Chúa mà thôi. Đây là lời của một người khiêm nhường biết thống hối ăn năn. Chính lời nói và tâm tình này của người thầu thuế đã được Chúa Giêsu phê chuẩn tốt và được tha tội (trở nên công chính trước mặt Chúa) trong khi người biệt phái đã đầy tự mãn nên ông đã trở thành như không trước mặt Chúa.
Thánh Tôma Aquinô đã biện luận rằng: Lòng tự mãn là nguồn gốc mọi tội, đây cũng là nguồn gốc của tội nguyên tổ, và đó là thái độ của người không có đức tin; trong khi lòng và lời khiêm nhường là một điều cần thiết để cho lời cầu nguyện được Chúa nhận lời*. Hãy tự duyệt lại thái độ, tâm tư và lời cầu nguyện của mình khi chúng ta đến với Chúa!
LM JP Vũ Minh
*Thomas Aquinas: Secunda Secundae – IIa IIae, q. 162, 163.
Our attitude when we pray -1 (Lk 18:9-14)
In continuing to the last week’s reflection, the Parable of the Pharisee and the Publican indicated clearly the intention of Our Lord Jesus when He advised us not to be confident in our righteousness and to look down on others (Lk 18:9). Let’s review the attitude and words of each person so that we will further understand the meaning of this parable.
Concerning the posture, the Pharisee stood off to himself while the Publican stood far off, not daring to look up but struck his breast: the postures of standing, kneeling, sitting, laying down, walking, jumping or dancing would be appropriate for prayer unless we focus on our heart and words while we pray. The Publican did not dare to look up and struck his breast indicated that he acknowledged that he was a sinner and not worthy in the eyes of God. The Pharisee, perhaps, did wash his hands and face and the Publican also did that according to the ritual requirement for the Jews before entering the Temple or synagogue for prayer, but the Pharisee deliberately walked in because he had fulfilled all requirements and he needed nothing from God.
The Pharisee said to himself (instead of to God) that: “God, I thank you that I am not like other people—robbers, evildoers, adulterers—or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get” (Lk 18:11-12); these words indicated that: he thanked God for his effort to avoid sins and his accomplishments. This part was praiseworthy, but when he showed his contempt against the Publican, he had nullified his prayer to God because Our Lord Jesus had said: “If you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them; then come and offer your gift…” (Mt 5:23-15). His words were filled with judgment, condemnation and un-forgiveness toward the Publican.
The word of the Publican: “O God, have mercy on me, a sinner” (Lk 18:13) emphasized that he was not worthy in God’s eyes because he was a sinner and was truly in need of God’s mercy. These very thought and words of the Publican were approved and he was given forgiveness (justified in the eyes of God) while the Pharisee’s words became naught before God because he was filled with pride.
Saint Thomas Aquinas had advocated that: Pride was the source of all sins, this was also the cause of Original Sin and the attitude of non believer; humility in heart and words, meanwhile, were necessary for our prayers to be accepted by God*. Let’s examine ourselves in our attitude, heart and words in prayer when we come before God!
Rev. JP Minh Vũ
*Thomas Aquinas: Secunda Secundae – IIa IIae, q. 162, 163.