Nhảy đến nội dung

Tháng Năm Dâng Mẹ Mân Côi Ngọt Ngào

    Tháng Năm Dâng Mẹ Mân Côi Ngọt Ngào       Tháng Năm đã về trước ngõ rồi phải không thưa Mẹ kính yêu của chúng con.   Nhà nào thích trồng hoa sẽ thấy trước ngõ, bên hông nhà, hay sau vườn nhà là những mầu hoa sặc sỡ và rực rỡ muôn mầu.   Biểu tượng cho sự cung kính mẹ, chúng con dâng lên mẹ những bình hoa thật đẹp để trên bàn thờ Mẹ.   Chẳng những trong nhà chúng con mà nhiều nhất là trong nhà thờ.   Nhưng muôn hoa sao so sánh bằng vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã tác tạo nên Mẹ, Mẹ nhỉ!.   Vả lại hoa thì chúng chỉ sống nhiều lắm là 10 ngày, sau chúng lại tàn, như tình chúng con đối với Mẹ vậy!.   Không đậm đà, không thủy chung, cũng không làm cho Mẹ vui lòng.   Vì tình đời thì thưa rằng là thế Mẹ ơi! Chúng con yêu Mẹ như yêu theo mùa.   Chúng con yêu Mẹ theo hứng, và chúng con yêu Mẹ vì bắt chước người.   Cho nên Mẹ luôn buồn lòng vì đoàn con hư hỏng! Cho nên Mẹ phải chảy nước mắt và chảy máu, vì thương đàn con bị mai một, và tội lỗi của chúng con?.   Nguyên suốt một năm chúng con bận rộn quá Mẹ ạ! Nên chẳng có ai để mà tha thiết chạy đến cùng Mẹ.   Mẹ cũng ngồi buồn tênh mà chẳng một đứa con nào đến thăm hỏi.   Mẹ cũng thở dài suốt năm canh vì đàn con chỉ biết ăn chơi đàn đúm.   Và Mẹ cũng chỉ biết cầu nguyện trong thinh lặng dùm cho chúng con phải không thưa Mẹ?.   Hầu hết chúng con chẳng ai dễ gì để mà hiểu tình cảm của Mẹ dành cho đàn con của Mẹ như thế nào! Nhưng chúng con là những người mẹ, biết yêu thương con cái của mình thì sẽ rất hiểu và thấu đáo nỗi niềm đau của Mẹ, khi con cái chúng lơ là, và xem như đó là việc và bổn phận của người mẹ là thế!.   Như các con của con vậy Mẹ ơi, chúng bảo con phải là Super Mom của chúng.   Có nghĩa con không được bệnh nặng, không được đau khổ, lúc nào chúng cần đến là con phải có mặt cho chúng, phải lo cho chúng ăn, phải ở đó để cho chúng trút nỗi niềm, và nhất là mẹ của chúng không được chết, và phải sống đời với chúng như người máy (robot) vậy!.   Riết rồi chúng coi con như là một chủ tiệm Dịch Vụ phải mở cửa suốt cả năm.   Phục vụ free cho chúng.   Lỗi có phải vì chúng con làm mẹ mà để chúng ra hư hỏng hay không?.   Vì thương các con mà không để chúng hay bắt chúng phải làm gì?  Và nhất là không màng để hầu chúng?.   Nên tất cả là lỗi của những người làm mẹ đã vì đổ tình yêu tràn trề trên chúng hay không?.   Nấu cho chúng ăn chúng cũng chẳng biết phụ mẹ một tay, và ăn xong chúng cũng chẳng phụ rửa?.   Nhưng mẹ có biết chẳng phải chúng con làm mẹ mà không bắt chúng phụ đâu, vì việc là việc, mà việc thì ai chẳng không làm được thưa Mẹ!.   Nhưng vì thương chúng nên làm tất cả, để chúng làm bài, để chúng học, để chúng được nghỉ ngơi vì chúng phải đi làm, và v.v.v…… Nhất là nếu chúng nhúng tay vào thì lại không vừa ý của con Mẹ ạ!.   Chúng làm vừa mất thời giờ lại vừa phải hầu sau chúng thì con làm cho rồi, và vì làm mẹ nên gánh riết cũng quen chăng?.   Nhưng còn Mẹ thì sao hở Mẹ? Mẹ là Mẹ của toàn thể vũ trụ cả trên Trời và dưới đất.   Cả trên Trời tung hộ Mẹ và chúc khen Mẹ.   Mẹ thật diễm lệ làm sao trước mặt Thiên Chúa và cả Triều Thần Thiên Quốc.   Hoành tráng thay, đáng để chúc tụng và ngợi khen Mẹ thay!.   Thế mà toàn thể nhân loại dưới trần này, tiếp rước Mẹ như thế nào để cho bằng với Trên Trời đây thưa Mẹ!?.   Chẳng thể nơi nào trên thế trần này sánh ví cho bằng Trời thưa Mẹ!.   Nhưng Mẹ ơi sao Mẹ lại thương các con của Mẹ đến thế?.   Chúng con hết thảy dưới mắt của Mẹ chỉ là những đứa con đui, què, và sứt mẻ.   Tội lỗi ngập lụt đến độ Mẹ phải khóc thương não nề như thế!.   Chúng con phải làm gì đây?.   Chúng con phải biết sao đây để được Thiên Chúa thương, nếu chúng con hết thảy thiếu vắng bóng Mẹ?.   Vì thiếu Mẹ chúng con biết núp bóng ai?.   Vì thiếu Mẹ chúng con muôn đời sẽ bị trầm luân dưới Địa Ngục không có ngày ra.   Hiểu được như thế chúng con mới biết và nhận định rằng Tình Mẹ lai láng như biển hồ đại dương.   Cả trên Trời tán tụng và ca khen Mẹ nhưng đối với Tình Mẹ thì Mẹ chỉ mong đợi để được xuống trần mà ngồi trên Xe Kiệu đón rước Mẹ cách rất nghèo nàn.   Vì chúng con chỉ có khả năng bấy nhiêu.   Vì chúng con cũng chỉ biết cách biểu lộ tình cảm của chúng con theo cách thức của con người trần gian.   Vì đó là cách dễ nhất để chúng con biểu lộ tình cảm của mình.   Nhưng còn một cách để biểu lộ tình cảm của chúng con đối với riêng Mẹ, để Mẹ vui lòng nhất là những gì Mẹ đã dậy chúng con.   Đó là sự Mầu Nhiệm của Chuỗi Mân Côi.   Để được kết hiệp với Mẹ là qua Kinh Mân Côi, như làn sóng chạy qua điện thoại di động vậy!.   Muốn gì nơi Mẹ, thì cứ đọc Kinh Mân Côi.   Cần gì nơi Mẹ thì thưa vâng hãy đọc Kinh Mân Côi.   Kinh Mân Côi là cách chạy đến Mẹ một cách cần kíp và nhanh chóng nhất.   Rồi tùy điều xin của các con mà Mẹ sẽ ban cho.   Không ai xin mà Mẹ từ khước.   Không ai xin mà Mẹ ngoảnh mặt làm ngơ.   Xin cho mình, cho gia đình người thân, xin cho anh chị em.   Xin cầu cho các linh mục tu sĩ, còn sống cũng như qua đời.   Xin cho các linh hồn nơi Luyện Ngục sớm được về Thiên Đàng hưởng nhan thánh Chúa.   Chỉ xin rằng chúng ta hãy cầu xin Mẹ cho những điều gì lợi ích cho linh hồn sống đời đời của chúng ta chứ không xin cho những của cải trần gian, thứ mà chúng sẽ teng sét và mối mọt.   Amen.   ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:        http://www.youtube.com/watch?v=Q2Lv3e3kPzY      (Mẹ Maria Mẹ Mân Côi)         http://www.youtube.com/watch?v=AXSZ1iIZpt8      (Maria Mẹ Tháng Hoa)     Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

(05-02-12)

Tác giả: