Nhảy đến nội dung

Thánh Thể - nguồn an ủi

THÁNH THỂ--NGUỒN AN ỦI

Lm JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.

Vào một ngày Tháng Tư Năm Thánh 2000, tôi được Bác Augustinô Lê chia sẻ một tâm tình sống đạo thật ý nghĩa như sau:

“Con đi làm ở một văn phòng kiếm việc cho những người thất nghiệp của Bộ Xã Hội. Tuần qua, sở của con có tổ chức một buổi học tập và hội thảo nhằm giúp các nhân viên giảm bớt các căng thẳng trong việc làm của họ, cũng như để giúp họ làm việc vui tươi hăng hái hơn. Mỗi người được hỏi: ‘Ðâu là nguồn đem lại an ủi vui tươi cho đời sống hiện nay của bạn? Sinh hoạt nào trong ngày hay trong tuần bạn thích nhất vì giúp bạn cảm thấy vui tươi, thoải mái hơn?’

“Các bạn cùng sở của con đã trả lời câu hỏi ấy tuy khác nhau nhưng thường tương tự nhau, đại loại như sau:

“ ‘Tôi thích nhất là đi picnic ở công viên cuối tuần…’

“ ‘Tôi thích nhất là được thinh lặng đọc báo hay đọc sách mỗi tối!’

“ ‘Tôi thích nhất là xem Tivi hay đi coi xinê.’

“ ‘Tôi thích nhất là bầu khí gia đình cùng ăn cơm chung và tâm sự với nhau.’

“ ‘Tôi thích có tiệc cuối tuần với bạn bè, thân hữu.’

“ ‘Tôi thích đi tắm biển.’

“ ‘Tôi thích đi du lịch.’

“Ðến lượt con, con nói: ‘Tôi thích nhất là được đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ mỗi sáng trước khi đến sở làm’.

“Con thấy các bạn cùng làm chung với con có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của con. Vì vậy, con phải nói thêm: ‘Các bạn biết tại sao đối với tôi, việc tham dự Thánh Lễ mỗi sáng là việc tôi thích và quý hơn cả không? Vì tôi tin rằng Thiên Chúa ngự thật trong Thánh Thể. Và khi tôi đến với Người như thế, tôi được thờ lạy Người, nhìn nhận Người là Ðấng tạo thành và cứu chuộc tôi, cảm ơn Người về những ơn lành Người đã ban cho tôi và những người thân yêu cũng như cho cả nhân loại. Rồi tôi cũng cầu xin Chúa chúc lành cho tôi và gia đình tôi, và chắc chắn tôi cũng cầu xin Người chúc lành cho cả các bạn và gia đình các bạn nữa. Tôi cũng phó dâng cho Người bản thân tôi, cuộc sống của tôi, gia đình của tôi và mọi sự của tôi cho Người. Một khi tôi tin rằng Thiên Chúa là Ðấng Toàn Năng luôn yêu thương săn sóc tôi, và tôi đã phó dâng mọi sự của tôi cho Người, tôi cảm thấy tâm hồn thật bình an thư thái. Nên các bạn thấy tôi vui tươi luôn là nhờ vậy đó!’

“Nghe con nói vậy, họ có vẻ quý mến con hơn. Khi trước, con cũng có đi lễ ngày thường, nhưng không phải mỗi ngày. Từ khi bắt đầu Năm Thánh, con quyết tâm đi lễ mỗi ngày vì Nhà Thờ Ðức Mẹ Mông Triệu, nơi con vẫn đến dự Thánh Lễ, là một trong những nhà thờ của địa phận được chọn làm địa điểm để các tín hữu thăm viếng và lãnh ơn toàn xá. Con muốn tận dụng những ngày trong Năm Thánh này để đón nhận ơn thánh Chúa cho mình và mọi người thân quen”.

Tôi cảm thấy thật vui mừng và lên tinh thần khi được nghe tâm tình sống đạo sốt sắng và chân thành của Bác Augustinô. Tôi nói với bác: “Như vậy, bác đã chọn phần tốt nhất rồi đó!. Cháu hy vọng bác sẽ tiếp tục tham dự Thánh Lễ mỗi ngày ngay cả sau khi Năm Thánh kết thúc nữa. Vì dù Năm Thánh sẽ qua đi, nhưng Chúa Giêsu Thánh Thể là chính Nguồn Mạch mọi ơn thánh vẫn ở lại với ta và luôn đợi chờ để được ban chính mình Người cho ta trong Thánh Lễ”.

Nếu mỗi tín hữu Chúa Công Giáo đều có niềm tin sống động vào Sự Hiện Diện Ðích Thực của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, và trân quý khao khát tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ mỗi ngày, thì Giáo Hội và thế giới hôm nay sẽ tốt đẹp hơn biết chừng nào! Ơn gọi linh mục tu sĩ sẽ gia tăng biết mấy! Các gia đình sẽ chan chứa hạnh phúc và đầy tràn yêu thương biết bao!

Sở dĩ rất nhiều tín hữu còn thờ ơ lãnh đạm với việc tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ hay Viếng Thánh Thể là vì người ta đã có quan niệm sai lầm từ căn bản đối với những sinh hoạt cực thánh này.

Thay vì coi việc được tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ là một ơn cao quý hơn tất cả mọi ơn khác trong đời sống con người, nhiều người đã coi đó như một sự bó buộc, một gánh nặng, một việc uổng phí thời giờ!

Thay vì nhận biết việc được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể hay được ở gần Người tự nó đã là một nguồn hạnh phúc lớn nhất của người tín hữu trong cuộc hành trình dương thế, người ta lại coi việc đó như một việc phải làm để xin được ơn này, ơn khác. Và khi không xin được những lợi lộc trần thế như ý, họ không muốn dự lễ hay rước lễ nữa!

Khi quan niệm và hành động như thế, họ đã không nhìn nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là chính Cứu Cánh và Thiên Chúa mà họ phải thờ lạy mến yêu, nhưng chỉ coi Người như công cụ để phục vụ ý riêng thấp hèn của họ. Như vậy, họ đâu có được niềm tin chân thật! Và khi không có niềm tin chân thật, cuộc đời họ làm sao khá nổi!

Thực trạng đáng buồn này của phần đông các tín hữu Công Giáo đã được ghi nhận như sau trong cuốn Viếng Thánh Thể và Mẹ Maria, cuốn sách có nhiều ấn bản nhất và có lẽ cũng đã giúp nhiều người thêm lòng say yêu Thánh Thể nhất của Cha Thánh Anphong Liguori:

“Thánh Augustinô nói: ‘Mọi người đều khờ dại khi đi tìm thỏa mãn trong những sự thế gian’. Ngài thúc giục họ tìm đến với Chúa Kitô là Ðấng duy nhất có thể làm thỏa mãn lòng khao khát của họ. Linh hồn ta hỡi, đừng dại khờ; hãy khao khát một mình Chúa. Thật dễ tìm gặp Chúa vì Người ở thật gần ngay trong nhà tạm. Hãy nói với Người các nhu cầu của bạn. Người ở đây cốt để an ủi và lắng nghe bạn…

“Hàng triệu linh hồn sẽ thoát khỏi đau khổ nếu họ chỉ cần đến với Bánh Hằng Sống này. Chỉ tại đây họ mới tìm được phương thuốc chữa trị cơn bệnh tâm linh của họ… ‘Sao con phàn nàn khi gặp trắc trở?’ Chúa Cứu Thế của chúng ta chắc sẽ hỏi ta như thế. ‘Ở đây trong bí tích này con sẽ gặp được bác sĩ và phương thuốc có thể chữa lành mọi tâm hồn. Hãy đến với Ta, và Ta sẽ bổ sức cho…’”.

Tác giả Gương Chúa Giêsu cũng có cùng nhận định như Cha Thánh Anphong:

“Thực đáng than tiếc khi thấy giáo hữu rất ít lưu tâm đến mầu nhiệm phần rỗi, là mầu nhiệm làm vui thiên đàng và bảo tồn vạn vật.

“Thương hại! Lòng người mù tối và cứng cỏi! Chẳng những đã không để ý mà còn vì quá quen chịu hàng ngày mà phủ nhận cả ơn vĩ đại này.

“Giả như cả thế giới chỉ có một đền thờ dâng của lễ thánh này, và chỉ có một linh mục được làm bí tích này, chắc người ta sẽ ao ước và nô nức tuôn đến nơi ấy, với linh mục ấy để xem dâng lễ.

“Nhưng hiện giờ có rất nhiều linh mục, và Chúa Kitô cũng chịu tế lễ ở nhiều nơi, để việc tế lễ được bành trướng khắp chốn và đức quảng đại, lòng thương yêu của Chúa đối với nhân loại được biểu dương rõ rệt” (Q. # IV. Ch # 1).

Có những người biếng nhác việc tham dự Thánh Lễ viện cớ rằng có những người siêng năng đi lễ mỗi ngày nhưng đời sống vẫn bê bối để kết luận: “Họ đi lễ thường xuyên mà sống như vậy thì thà đừng đi còn hơn”. Một linh mục đã có câu trả lời thật xác đáng cho những người có luận điệu xuyên tạc này như sau: “Họ đã cố gắng đến với Chúa thường xuyên mà còn như vậy, nếu họ không đến với Chúa nữa thì họ sẽ còn tệ đến đâu!”

Người ta tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ không phải vì họ xứng đáng nhưng vì họ cần Chúa, cần Người tha thứ tội lỗi, nâng đỡ sự yếu hèn của họ, soi sáng và củng cố họ, an ủi họ, giúp họ sống tốt và sống thánh hơn. Ðiều họ phải bỏ không phải là bỏ việc đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ thường xuyên, nhưng là bỏ thói hư tật xấu, bỏ thái độ dự lễ và rước lễ vì thói quen hay một cách chiếu lệ, để bắt đầu dự lễ và rước lễ một cách sốt sắng đầy tin yêu hơn. Ðược như vậy, chắc chắn cuộc đời họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Về điểm này, tác giả Gương Chúa Giêsu viết :

“Như con, năng sa ngã, mau phạm tội, chóng khô lạt và thất đảm, con cần phải năng cầu nguyện, xưng tội và rước Mình Thánh Chúa để được mạnh sức, trong sạch và hăng hái. Nếu bỏ lâu con sẽ xao lãng cả những điều quyết định.

“Con người từ bé đã nghiêng về điều ác. Nếu không được phương thuốc này bổ sức, mỗi ngày sẽ đi sâu hơn vào điều ác.

“Bí tích Thánh Thể giúp ta xa lánh điều ác, và khuyến khích làm thiện.

“Nếu bây giờ con năng làm lễ và rước lễ, mà còn trễ nãi và nguội lạnh luôn, thì ngày kia khi con bỏ hẳn của ăn bổ sức này và không được Mình Thánh Chúa đỡ nâng, con sẽ khô lạt đến thế nào!

“Vì thế--mặc dù con không xứng đáng rước lễ hàng ngày, nhưng con sẽ không bỏ những khi có thể và cố gắng hưởng nhờ ơn quý trọng này.

“Vì nguồn an ủi duy nhất của người giáo hữu đang lưu đầy xa Chúa trong xác chết này, và được năng tưởng nhớ Chúa và sốt sắng rước Chúa yêu mến vào lòng” (Q. # IV, Ch # 3).

Hai nhân vật được biết đến như những con người đã sinh hoa kết trái nhiều nhất trong công cuộc tông đồ và bác ái trong thời đại hiện nay và đã trở nên những mẫu gương sáng chói cho mọi Kitô hữu là Mẹ Têrêxa Calcutta và Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II. Cả hai vị đều giống nhau ở chỗ là dù bận rộn phải thực hiện bao việc lớn lao và phải tiếp xúc với bao người, các ngài vẫn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc gặp gỡ Nhân Vật Quan Trọng Nhất thế giới: Chúa Giêsu Thánh Thể! Mỗi ngày các ngài đều dành hai hay ba giờ để hiện diện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ðó chính là bí quyết nuôi dưỡng và phát triển đời sống đầy hoa trái thánh thiện của các ngài.

Bất cứ người Công Giáo nào, dù có những hoạt động tông đồ bác ái lẫy lừng và lớn lao đến đâu mà không có lòng khao khát yêu mến kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, vẫn không đáng gọi là một người Công Giáo chính danh!

Với những ai vì hoàn cảnh sinh hoạt hàng ngày ngăn trở không thể tham dự Thánh Lễ và rước lễ thường xuyên, nếu họ thực tâm khao khát yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, họ vẫn có thể được ơn ích thiêng liêng và được bồi bổ tâm hồn rất nhiều bằng việc siêng năng thực hành việc rước lễ thiêng liêng.

Ðây là một điều thật vô cùng hữu ích mà các tín hữu Công Giáo lại ít khi được nhắc nhở để thực hiện!

Tôi thích noi gương những người sống đạo sốt sắng thường rước lễ thiêng liêng trước mỗi bữa ăn hay mỗi đầu giờ với công thức đơn giản như:

“Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, và con khao khát rước Chúa ngự vào lòng con. Giờ đây, xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Xin Chúa hãy làm cho con say mê yêu mến Chúa, khăng khít kết hợp với Chúa trong mọi nơi mọi lúc vàø đừng bao giờ để con lìa xa Chúa. Xin Chúa hãy nên tất cả cho con và hãy làm cho con được thuộc trọn về Chúa. Cùng với Mẹ, con muốn yêu mến và đền tạ Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh trong giờ này và suốt cả đời con”.

Cảm ơn Chúa đã cho con được đón nhận gương sáng và tâm tình sống đạo sốt sắng của Bác Augustinô Lê!

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con và giúp con biết chọn Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn an ủi duy nhất của đời con bây giờ và mãi mãi.

Giêsu ơi! Ðưa con vào Trái Tim Ngài!

Ấp ủ con trong Tình Yêu nồng cháy.

Hãy lấy Máu Ngài mà giải khát con.

Bằng chính Thịt Ngài cho con no thỏa.

Bởi con đói lả vì khát khao Ngài.

Chỉ một mình Ngài làm thỏa lòng con!

(Mar. 11, 2001)

PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Dòng Đời” trong số tháng 4 năm 2001. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (June 10th, 2021).