Nhảy đến nội dung

Thánh Phanxicô Assisi đã giúp tôi tái khám phá mục tiêu của tôi sau chiến tranh Irắc

Thánh Phanxicô Assisi đã giúp tôi tái khám phá mục tiêu của tôi sau chiến tranh Irắc

Linh mục Conrad Targonski - Lại Thế Lãng dịch

Bạn có thể hình dung thánh Phaxicô Assisi như là thầy giảng cho các loài chim hoặc là một người đàn ông đáng thương từ bỏ quyền thừa kế của mình. Nhưng Phanxicô có một nét khác, đặc biệt có ý nghĩa đối với tôi, vì cùng là cựu chiến binh. Giống như thánh I- Nhã của thành Loyola và thánh Martin của thành Tours, Phanxicô trở về từ trận chiến là một người hoàn toàn thay đổi. Là môt cựu chiến binh chiến tranh Irắc, tôi có thể xác định được điều này.

Nhưng cuối cùng Thiên Chúa đã can thiệp để giúp Phaxicô xây dựng lại cuộc sống của mình cũng giống như tôi. Trong trường hợp của tôi, Phanxicô đã đóng một vai trò trong hành trình chữa lành của tôi. Phanxicô đã giúp tôi khám phá ra làm thế nào để tiếp tục phục vụ ngay cả sau khi tôi đã rời quân ngũ.

“Giữ tinh thần Cầu nguyện sống động”

Cuộc sống của tôi trong quân đội bắt đầu năm 1986 khi tôi sống ở Milwaukee. Tôi là một linh mục dòng Phanxicô đã được 12 năm. Tôi thường có thói quen bắt đầu mỗi ngày bằng việc đọc Kinh Thánh và sau đó chạy bộ qua thành phố. Điều này giúp tôi có thời gian một mình để suy gẫm lời Chúa. Một ngày kia trong lúc chạy bộ, tôi bước vào Trung tâm Trừ bị Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến để tìm nước uống- và rồi trở ra khi đọc được thông tin về chức việc Tuyên úy Hải quân.

Tôi quyết định theo đuổi công việc này. Không lâu sau đó tôi được bổ nhiệm trở thành một linh mục tuyên úy trong Hải Quân Hoa Kỳ và tôi thấy rằng sứ vụ linh mục này rất phù hợp với tôi. Tôi rất thích các hoạt động thể chất và vì khi đến tuổi nhập ngũ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam nhưng chưa hề phục vụ, tôi muốn “trả món nợ này”. Năm 2004 cơ hội để tôi thực hiện điều đó đã đến với tôi. Trung đoàn của chúng tôi đóng quân ở hải ngoại trong chiến dịch Tự do cho Irắc.

Chúng tôi được chỉ định đến mặt trận nặng nhất trong chiến tranh Irắc: Mặt trân Fallujah. Là linh mục Công giáo duy nhất trong khu vực hành quân, tôi phải luôn di chuyển, ngay cả khi tiếng bom đạn nổ làm cho nhiều người bị thương hay tử thương ngay chung quanh tôi.

Đó là một thời gian đầy thử thách đối với tôi, nhưng tôi vẫn giữ vững tinh thần bằng cách tuân theo lời khuyên của các Bề trên nhà dòng của tôi “Hãy giữ tinh thần cầu nguyện sống động trong mọi tình huống”. Lời khuyên này đã giúp giữ cho tôi tỉnh táo khi phải đối diện với tình trạng sinh tử hàng ngày. Tôi đọc kinh Phụng vụ dưới cái nóng một trăm độ. Tôi cầu nguyện với những người bị thương. Tôi cầu nguyện với những người vừa ngã xuống. Cầu nguyện liên lỉ giúp tôi tiếp tục sứ vụ ngay cả trong những tình huống bi thảm đau thương nhất.

Thánh Phanxicô, chiến binh bị thương

Trong thời gian dừng quân và khi việc truy cập máy tính đã trở thành phổ biến, tôi phải chờ đợi cả hàng dài để đến lượt mình đọc điện thư. Điều này đã trở thành một nguồn nuôi dưỡng tinh thần khác cho tôi. Vị linh hướng của tôi ở Hoa Kỳ gửi cho tôi những bài suy niệm về kinh nghiệm trong chiến trận của thánh của Phanxicô Assisi.

Vị linh hướng mô tả Phanxicô như là một gã vui vẻ, phóng khoáng muốn trở thành hiệp sỹ, nhưng rồi phát hiện ra rằng đó không phải là tất cả vinh quang. Phanxicô đã phải trải qua một năm là tù binh chiến tranh và kinh nghiệm đó đã khắc sâu trong cả cuộc đời. Ông trở về nhà với nhiều dè dặt, thậm chí không muốn giao tiếp với ai. Nhiều năm sau khi ông đã trở thành thầy dòng, Phanxicô đã bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ thấy chuột bò lên người. Có phải ông đã bị rối loạn vì căng thẳng sau chấn thương? Chúng ta không biết, nhưng cũng có thể.

Tôi có sự đồng cảm với những cuộc phấn đấu của Phanxicô. Trong đỉnh điểm của cuộc chiến, tôi được tin mẹ tôi chết và sau một thời gian ngắn về nhà để nói lời từ biệt, tôi trở lại trận địa. Gia đình tôi nói rằng tôi nhìn khủng khiếp qúa. Họ nói đúng. Tôi đối diện với cái chết ở khắp mọi nơi và với mỗi thảm kịch tôi bị mất đi một mảnh của bản thân mình. Vị linh hướng của tôi mô tả các vết thương tôi đã trải qua là một loại dấu tích linh thiêng. Ngài cũng khuyến khích tôi suy niệm thêm về Phanxicô sau khi tôi trở về.

Suy gẫm về mặt thiêng liêng

Sau Irắc, tôi được chỉ định làm một nhiệm vụ khác trong 5 năm. Từ từ tôi sắp xếp lại bản thân bắt đầu với thói quen tập thể dục. Theo một chuyên gia trị liệu, cơ thể của tôi đã hồi phục nhanh hơn là tinh thần. Thực vậy, nó đã không hồi phục được cho đến khi tôi ra khỏi quân đội  vào tháng Bảy năm 2010, khi tôi bắt đầu xử lý các vết thương bên trong mà tôi đã trải nghiệm trong chiến trận.

Để làm điều này tôi yêu cầu được đi bô trên con đường dài 500 dặm của Camino de Santiago ở Tây Ban Nha- như thánh Phanxicô đã làm. Trong những tuần lễ này tôi dùng thời gian để cầu nguyện, suy gẫm và ở một mình. Khi qúa kiệt sức và muốn bỏ cuộc, người bạn đồng hành nói với tôi “Hãy tiếp tục đi”. Những lời này tôi nghe như là đến từ Thiên Chúa. Vì vậy tôi kiên trì trong đoàn hành hương, kể câu chuyện của mình với những người hành hương khác và nghe những câu chuyện của họ. Qua điều này Thiên chúa cho tôi thấy rằng tất cả chúng ta đều đáng thương và cần được chữa lành.

Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày tôi có cái nhìn sâu sắc mới về Phanxicô và điều này đã giúp tôi rất nhiều. Phải xem hình ảnh của những vết thương chiến tranh như một loại dấu đinh: những vết thương của Chúa Giêsu. Cũng giống như những vết thương của Chúa Giêsu không bao giờ mất đi- ngay cả sau khi Ngài đã phục sinh- những vết thương chiến tranh cũng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Thực tế này được thể hiện ở Phanxicô người đầu tiên được ghi nhận đã trải nghiệm những dấu đinh.

Nhưng trong trường hợp của Chúa Giêsu và trường hợp của Phanxicô, những thương tích còn tồn tại được đền bù qua những phục vụ yêu thương đối với bạn bè. Sau trải nghiệm trong chiến tranh, Phanxicô bắt chước Chúa Giêsu phục sinh bằng cách sống đời sống phục vụ bên cạnh các thầy dòng khác. Việc tái xây dựng nhà nguyện ở San Damiano và việc thiết lập tu viện phát sinh từ ước muốn phục vụ bất chấp những vết thương. Những cựu chiến binh cũng có thể tìm thấy ý nghĩa qua phục vụ sau khi trở về- ngay cả khi những vết thương vẫn còn đó.

“Xây dựng lại nhà này”

Những kinh nghiệm hành hương trở nên hữu ích đối với tôi khi vị Giám đốc chương trình hành hương của nhà Dòng yêu cầu tôi  hướng dẫn nhiều đoàn hành hương tới Assisi dành cho các cựu chiến binh. Trên những chuyến đi này chúng tôi theo dấu chân của Phanxicô từ nơi trận địa đến nhà tù trên đường tới La Verna, nơi Phanxicô đã nhận được dấu thánh.

Một trong những điểm dừng ấn tượng nhất trên đường đi là thị trấn Poggio Buston. Đó là nơi Phanxicô đã có cuộc sống thay đổi, cảm nghiệm được sự tha thứ của Thiên Chúa cho những tội lỗi trong qúa khứ - bao gồm cả những tội lỗi có thể đã xẩy ra trong chiến tranh. Chính ở nơi đây nhiều cựu chiến binh đã để cho qua đi cuộc phấn đấu với lỗi lầm tưởng như không thể tha thứ và nhận sự bình an và tha thứ của Thiên Chúa.

Đối với họ cũng như đối với tôi, cuộc hành trình chữa lành này là một trải nghiệm sống động lời Chúa Giêsu nói với Phanxicô trong nhà nguyện San  Damiano “Xây dựng lại nhà này”. Phanxicô nghĩ Chúa Giêsu đề cập đến ngôi nhà vật chất. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi Phanxicô và cũng mời gọi mỗi người chúng ta một lần nữa, xây dựng lại bản thân và xây dựng lại thế giới bằng cách cho đi cuộc sống của chúng ta trong phục vụ. Qua những cuộc hành hương này tôi đã tìm được nơi chốn mới để phục vụ./.

Tác giả: