Thêm bạn - Mất bạn
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Anmai, CSsR
Thêm bạn !
Qua những biến cố thăng trầm, qua những “va chạm” trên mạng xã hội, trên bài viết để rồi có khi mất bạn nhưng có khi thêm bạn như câu chuyện giữa tôi và một Cha Xứ mà tôi chưa bao giờ gặp mặt hay thưa chuyện. Thế nhưng rồi qua sự trao đổi. Tình thân anh em linh mục lại mở ra thật tốt đẹp.
Chuông đổ ! Nghe điện thoại !
Câu chuyện ban đầu Cha bên kia đầu dây chia sẻ tâm tình của Cha.
Đang khi nghe Cha nói, tôi thưa với Cha : “Thưa Cha, con đang nghe và cũng đang gỡ clip”.
Tôi hiểu tâm tình của Cha và tôi xin Cha thương tôi nhắn nhủ về những người quay clip đó.
Câu chuyện tưởng chừng sẽ chấm dứt sau khi nói về clip. Nào ngờ câu chuyện ấy không dừng sau câu chuyện clip mà cứ tiếp nối với những chia sẻ rất thân tình từ phía Cha.
Cha nói thẳng, Cha không ngần ngại đương đầu với những phản kháng khi Cha coi xứ và đặc biệt khi Cha xây nhà thờ ...
Chưa dừng ở chuyện đó, Cha chia sẻ một bài dài kiến thức thực tế của Cha về chuyện dạy giáo lý Dự Tòng và giáo Lý Hôn Nhân. Thật sự ngỡ ngàng vì qua Cha, tôi học được nhiều điều từ tính cách cũng như kiến thức. Kiến thức Cha truyền đạt cho những người thụ huấn xem chừng ra rất thực tế nhưng cũng rất sâu về đạo Chúa. Phải nói rằng một bài giáo lý thật sống động hôm nay tôi được học từ nơi Cha.
Buồn cười nhất là Cha nói thẳng trong bài giảng Chúa Nhật vừa rồi giữa công chúng. Cha nói : “Cha biết không ? Con nói với mọi người là Xuân Phúc hay vô phúc ! Nguyễn Xuân Phúc ! Phúc kiểu đấy ai mà không muốn nhưng có bền không ? Ai giàu có có phúc trong thời gian ngắn như vậy nghĩ sao ? Vì ăn trên dân như thế sao có phúc ? Sao Chúc Tết lại là một cái ông nào đó con không biết. Theo Hiến Pháp thì phải phó chủ tịch đọc chúc tết, đúng là dân ... vô phúc. Con nói thẳng con chả sợ ai hết !”
Nghe Cha chia sẻ, tôi nói : “Cha dám nói những điều đó luôn à ?”. Cha nói : “Con nói sự thật nên con chẳng sợ ai cả ! Con nói cho mọi người nghe mà Cha ! ...”.
Cha con nói chuyện thân tình với nhau dù chỉ mới là lần đầu và khởi đầu của câu chuyện chỉ là chia sẻ về clip mà cha nói được người ta đưa trên mạng xã hội.
Niềm vui của một ngày mới ! Tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân.
Kinh nghiệm cho thấy rằng sau khi người ta giải bày tâm sự và quan điểm với nhau lại trở thành thân quen với nhau. Chả phải là bất cứ chuyện gì là cũng phang nhau chí chóe.
Kinh nghiệm nữa cho thấy rằng tất cả mọi sự hóa giải hay căng thẳng hay không là do mình. Nếu như đôi bên cùng lắng nghe và thấu hiểu nhau thì mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng như câu chuyện giữa tôi và cha xứ kia. Bằng không thì ngược lại.
Trước khi kết thúc câu chuyện, tôi xin phép được hẹn Cha một dịp nào đó ghé qua Nhà Thờ nơi Cha đang ở để xin chén nước. Nghe vậy, Cha nói : “Cha có đến thì đến sớm sớm. Nghe đâu tháng 5 con đổi vì con ở đây 8 năm rồi !”.
Thương cho đời mục tử và thương cả chính mình vì mình cũng đồng thân đồng phận với Cha mà. Đổ mồ hôi sôi con mắt để xây dựng đời sống tâm linh cho giáo dân và nhất là Ngôi Thánh Đường vừa hoàn tất giờ lên đường ra đi. Cha vui vẻ chờ lệnh lên đường. Và như thế, ta lại thấy toát lên khuôn mặt của vị mục tử này một cuộc đời dâng hiến thật sự. Cha chả bám víu gì của cải trần gian, Cha chả bám víu gì về danh vọng.
Lời Cha vẫn còn đó : “Con hỏi Cha ! Con người có ba con sự sống : thể lý, tri thức và thiêng liêng ! Nói cho dễ hiểu tí hơi thô tí ! Con vật, con người và con Thiên Chúa ! Đầu tư đi ! Đầu tư bao nhiêu cho 2 con vật kia một ngày nào đó phải chết ! Con Thiên Chúa - Linh hồn thiêng liêng không hề chết thì chẳng đầu tư !”
Qua lời Cha nói tôi cũng phải nhìn lại chính mình. Mình đang đầu tư cho con nào trong mình đây ?
Nhiều lần nhiều lúc trong cuộc đời, tôi lo đầu tư cho 2 con vật một ngày nào đó phải chết mà lại bỏ rơi Con Thiên Chúa – Linh hồn không hề chết ở trong tôi. Nghĩ đến lời ấy không khỏi giật mình.
Cảm ơn Cha vì mối thân tình trong tình thân linh mục mà Cha chia sẻ.
Lm. Anmai, CSsR
*************
MẤT “BẠN”
Trong dòng chảy của cuộc đời và trên đường đời, có những sự cố mà ta không ngờ được. Thế nhưng rồi, qua những sự cố ấy, ta có dịp nhìn lại chính bản thân mình. Ta dừng lại để nhận định về cuộc đời và nhận định về những người “bạn”.
Mạng xã hội xem chừng là ảo nhưng mà nó lại thật. Ngược lại, nó cũng thật nhưng ta gặp bao nhiêu điều ảo cũng như bao nhiêu người ảo.
Trên mạng xã hội, con người có thể gần nhau hơn và xa nhau hơn sau khi “va” vào nhau.
Cách đây 20 năm, tôi bị tai nạn với bài viết “Chuyện người đàn bà hai ngàn năm trước”.
Đại loại trong bài viết ấy, tôi nói cảm nghĩ về những người hay ném đá người khác. Chuyện là có một người kia chuyên chỉ trích và ném đá cha xứ của mình trên mạng xã hội. Tôi chỉ nói bâng quơ rằng đừng ném đá cha xứ của mình. Nếu cần đến gặp trực tiếp cha mà góp ý.
Thật không ngờ. Sau khi đọc bài viết ấy, một người nào đó chạm đến họ để rồi họ viết thư gửi méc bề trên rằng tại sao tôi viết bài về xứ người đó. Tôi ngạc nhiên hết sức vì trong bài viết và tất cả các bài viết của tôi, tôn trọng nguyên tắc của truyền thông và vì lòng bác ái, không bao giờ tôi để tên bất cứ một ai. Nếu để ý, trên các bài báo viết về thực trạng xã hội, người ta đều ghi tên các nhân vật đã được thay đổi. Tôi thi không để tên luôn cho khỏe, khỏi phải chú giải. Ấy vậy mà có người méc bề trên rằng tôi viết về người đó.
Trong cái rủi có cái may. Như một mối duyên. Ở cái xứ xa xôi kia, tình trạng không vui trong xứ. Khi bắt được bài viết đó. Cha xứ photo mấy ngàn bản để phát cho giáo dân. Thế là một nhóm người bất bình với tôi vì bài viết ấy tôi viết như bênh cha xứ của họ. Tôi cũng không hề biết xứ đó ở đâu, chỉ là viết chung chung thôi. Thế là họ đi tìm để ném đá tôi. Khi xác minh rõ ràng rằng tôi chỉ viết chung chung để nhắc nhở nhau thì họ mới hiểu được tôi. Từ thái độ khó chịu, bất bình, chuyển sang thành người thân.
Và vừa qua, một vài bài viết tôi nói khẽ về chuyện buôn thần bán thánh xảy ra. Thế là những người thích ghi tên tuổi trên vật phẩm trên quà tặng lên án tôi. Cũng chỉ là thao thức với Giáo Hội, yêu mến Giáo Hội và sợ nguy cơ chạy theo tiền bạc để đánh mất đi căn tính của Giáo Hội nên viết nhẹ nhẹ nhưng bị ném đá.
Gần đây nhất, ai đọc bài “Băn khoăn và im lặng” thì đã biết nội dung. Tôi không viết lại làm gì. Chỉ là nêu ra vấn đề cũng như như băn khoăn trong giáo dân khi nhìn thấy những video múa lân cùng với linh mục mặc áo đỏ mũ đỏ dâng Lễ. Tôi đăng video đó vỏn vẹn có vài dòng : Mới thấy ! Lạ lắm ! Không dám làm theo !”. Chỉ có như vậy thôi mà rồi đủ thứ lời dành cho tôi.
Tôi còn nhớ trong bài viết, cũng vì bác ái, tôi không hề ghi tên Giáo Phận hay Giáo Xứ nào đã có tổ chức múa lân hay Lễ cha mặc áo đỏ mũ đỏ. Tế nhị đến như thế mà cũng không yên.
Một giáo viên ở Hàm Tân khen tặng tôi : “Thâm và độc ! Cha nên tìm những người như thế để chơi !”.
Viết băn khoăn và chuyển tải những điều không phù hợp với quy tắc của Phụng Vụ bỗng dưng trở thành tội đồ. Kèm theo đó là mất “bạn”.
“Bạn” kiểu gì chứ “bạn” kiểu đó chia tay sớm và sớm hơn có lẽ là hay hơn. Kèm theo đó không ít lời thóa mạ là cha thế này, cha thế kia, cha phá Giáo Hội ... Và họ nghỉ chơi với tôi.
Tôi tưởng nghĩ vì lòng yêu mến Giáo Hội để tôi viết những tâm tư như thế mà họ công kích tôi, nguyền rủa tôi thì tôi cũng sẵn lòng. Và, xét cho cùng như thế không phải là “Bạn”
Những người bạn chân thành của tôi vẫn là bạn. Có những người cãi nhau với tôi như mổ bò vì bất đồng quan điểm. Thế nhưng rồi vẫn mãi mãi ở bên nhau. Thậm chí, có lần viết bài đụng đến gia đình, tôi cũng bị giận một thời gian. Như một lời nhắc chung để sống tốt chứ không hề lên án hay chỉ trích. Tôi luôn ý thức tôi mỏng giòn để tôi luôn tự sửa mình và tính tôi cực ghét nói xấu người khác. Thích gì cứ nói thẳng với nhau chứ đừng đi nói xấu nhau. Nói xấu là một tính cực kỳ tồi, tôi không chấp nhận cũng như không có tính đó.
Tương quan bạn bè, ta cũng có thể so sánh như tình yêu vợ chồng. Yêu nhau không phải ngồi nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng. Tình thân bạn bè có lẽ cũng thế ! Thân nhau không phải ngồi đó để nhìn nhau, để hè nhau làm điều này điều kia theo ngôn ngữ bình dị là băng nhóm nhưng thân nhau là cùng nhau nhìn về một hướng mà là hướng tốt đẹp giúp nhau sống tốt hơn trong cõi tạm này.
Đời là phù du, hãy mến thương nhau với tất cả bằng con tim ... Tôi vẫn nghêu ngao câu hát đó để tự nhắc nhớ mình rằng cuộc đời là phù du thật và tôi phải sống yêu thương bằng tất cả con tim Chúa ban cho tôi.
Thôi thì ai ở lại sau những lần cãi nhau như mổ bò mà vẫn còn ở lại bên nhau mới là bạn thật. Tôi không hài lòng với kiểu bạn là bạn nói cái gì cũng đúng. Tôi thích bạn tranh luận cũng như phê bình tôi để tôi sống tốt hơn. Tôi không thích xu nịnh và tâng bốc. Tôi thích thẳng thắn phản đối tôi để tôi nhận ra cái sai của tôi. Đó mới là bạn thật.
Cũng xin cảm ơn những người bạn dù có thể chưa thấy mặt nhau nhưng không phải hướng về nhau mà hướng về Chúa, hướng về một cuộc sống tươi đẹp. Cảm ơn các bạn đã cầu nguyện cũng như chung chia những niềm vui nỗi buồn của tôi trong đời dâng hiến.
Hơn bao giờ hết, nhất là sáng hôm nay, đứng ngay bàn thờ Chúa, tôi lại cầu nguyện cho các bạn của tôi thật nhiều. Và không hiểu tại sao lại cầu nguyện nhiều cho những người công kích và ném đá tôi.
Hạnh phúc của tôi là mỗi ngày còn sống và còn dâng Lễ cũng như cầu nguyện qua các lời kinh. Với tôi, không gì cao trọng cho bằng Thánh Lễ và không có gì tuyệt mỹ hơn Thánh Lễ. Trong Thánh Lễ, tôi được gặp Chúa và gặp anh chị em mình cách mật thiết hơn.
Qua các sự cố, mất “bạn” nhưng sẽ có và vẫn còn những người bạn đúng nghĩa.
Những người “bạn” ra đi và nhiều người bạn khác sẽ tới.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
TB : Vừa có một người bạn chưa phải là Công Giáo, Thầy giáo kết bạn trong Zalo và ghi như thế này :
Dạ chào cha, đầu tiên xin thưa cùng cha con không phải là người của công giáo. Nhưng nơi con công tác thì khoảng 40% học sinh con là có đi nhà thờ ( Nhà thờ Mai Phốp- Vũng Liêm- Vĩnh Long) và con cũng có người bạn thân cũng là Linh mục đang phục vụ tại Gha-na nên con cũng có dịp đến nhà thời vài lần trong lễ tạ ơn, lễ hôn phối, lễ an táng,… nên cũng có tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản trong thánh đường. Không biết từ bao giờ con đã like trang NGT mà cha đã và đang tạo nên hoạt động rất tốt về mặt truyền thông!
1/ Việc cha đăng tải clip về Linh mục mặc áo dài dân tộc mau đỏ khi dâng lễ và đội lân sư rồng trong cung thánh con khẳng định việc đó là không sai, vì thật sự việc đó có diễn ra dù cha không đăng tải thì người khác cũng sẽ truyền tải nội dung đó.
2/ về 2 vị linh mục trong clip đúng sai đã có qui định trong giáo hội quyết, còn đối với người ngoài như con thì con thấy chưa phù hợp vì Cha có thể trang phục đó, hoạt động lân sư đó mà không phải trong thánh đường thì rất hay, 1 hoạt động ngoài khuông viên, hay ngoài nhà giáo dân sẽ phù hợp hơn và cũng không đồng ý như vậy vì mọi thứ đã có qui định hẳn hoi. Như nơi con làm việc qui định quần tây áo sơ mi khi lên lớp mà lại áo thun quần jean thì đâu đúng và sao làm gương hay giáo dục tốt được.
Nên là, việc cha đã làm cá nhân con ủng hộ vì con cũng sở hữu 1 trang Fb của trường nên việc đưa thông tin lúc nào cũng không thể hài hoà hết, nên cha cứ giữ nếp ấy miễn sao thông tin đến mọi người đúng- đủ- có xảy ra và chính xác.
Cuối cùng, chúc cha nhiều sức khoẻ, cống hiến nhiều hơn cho giáo hội và tràn đầy hồng ân.