Thiên Chúa đang dùng bốn đứa con của tôi để chữa lành tâm hôn tôi
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lại Thế Lãng
Thiên Chúa đang dùng bốn đứa con của tôi để chữa lành tâm hôn tôi
Tác giả: Ryan O’Hara – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Vào ngày 28 tháng Mười Một, 1998 vị linh mục chủ tế lễ cưới của chúng tôi đã hỏi, “Anh chị có chấp nhận yêu thương con cái Thiên Chúa ban cho và nuôi dậy chúng theo luật của Chúa Kitô và Hội Thánh của Ngài không?”. Jill và tôi đã trả lời “Chúng con sẽ chấp nhận”. Trong thời điểm này câu hỏi dường như không có ý nghĩa gì đặc biệt. Chúng tôi không biết nó có tác động sâu xa như thế nào đến việc hình thành đời sống hôn nhân của chúng tôi.
Cả Jill và tôi đều là những người Công giáo gốc sống với đức tin của mình trong suốt thời gian học Đại học. Chúng tôi đã chia sẻ quan điểm về cuộc sống với nhau trong sứ vụ, và ngay sau khi kết kết hôn, chúng tôi đã đến Wellington, New Zealand để thực hiện chuyến phiêu lưu đầu tiên trong nhiều chuyến phiêu lưu truyền giáo. Nhưng ngay trước khi chúng tôi đặt chân đến xứ trái cây kiwi, cuộc sống của chúng tôi đã đảo lộn bởi sự chẩn đoán vô sinh. Trong khi chúng tôi đang trưởng thành với tư cách là những môn đệ của Chúa Kitô, chúng tôi lại đau buồn về tư cách được là cha hay mẹ.
“Chúng tôi muốn được là cha mẹ của chúng”. Chúng tôi hoang mang, giận dữ, buồn rầu nhưng không bị đánh bại. Nhớ lại ngày đám cưới nói vâng với con cái, chúng tôi bắt đầu hình dung ra những cách khác mà Thiên Chúa có thể muốn mang trẻ nhỏ vào nhà chúng tôi. Nhận con nuôi tư nhân và quốc tế, làm việc với những bà mẹ đang cân nhắc phá thai, nhận con nuôi thông qua chăm sóc và nuôi dưỡng – những lựa chọn này đã đưa ra những cơ hội và thách thức khó khăn. Lòng chúng tôi hướng về chăm sóc nuôi dưỡng, một lựa chọn dường như không thu hút được một hàng dài người nộp đơn.
Trong mười tám tháng đầu tiên với tư cách là cha mẹ nuôi được cấp phép, mười ba đứa trẻ đã đi qua nhà chúng tôi. Một số sẽ trở lại những gia đình sinh ra chúng; một số khác sẽ được một thành viên khác trong gia đình nhận nuôi. Jill và tôi quyết định rằng nếu những đứa trẻ này không có được những khả năng đó, chúng tôi muốn trở thành cha mẹ chúng. Đó là cách gia đình chúng tôi phát triển bao gồm bốn đứa con trai, mỗi đứa đều đáng yêu.
Andrew là đứa đi chân trần thích rắn và là người chiến thắng trong các cuộc thi ăn bánh. Christian là một con mọt sách, leo cây và giầu tưởng tượng. Sau đó có Malachi năng lương cao, lực lưỡng và chấp nhận rủi ro. Cuối cùng là Adam thận trọng, bậc thầy về các trò chơi trí não.
Việc nhận nuôi những đứa trẻ này hóa ra là phần dễ dàng. Trở thành một người cha đạo đức đối với chúng mới là một qúa trình khó khăn hơn nhiều – không phải vì chúng là những đứa trẻ hư hỏng mà vì những thử thách mà chúng phải đối mặt thường lẫn lộn với những ước mơ và kỳ vọng của tôi.
Bí ẩn và rủi ro. Lớn lên, tôi là một đứa con trai biết những gì được mong đợi nơi tôi và vui vẻ hoàn thành những kỳ vọng đó. Không có máu nổi loạn trong con người tôi. Việc chống đối hay phản đối cha mẹ là điều xa lạ đối với tôi. Cuộc sống gia đình chúng tôi hoàn toàn không có xung đột. Đó là cuộc sống an bình và hạnh phúc được đánh dấu bằng sự tôn trọng lẫn nhau sâu sắc và tình yêu tuyệt vời dành cho nhau. Từ việc đi bộ đường dài ngày Chúa nhật đến các trò chơi thông thường cho đến việc cổ vũ cho đội thể thao yêu thích của chúng tôi, gia đình chúng tôi thật sự rất thích ở bên nhau.
Đương nhiên đây là cách tôi hình dung về gia đình riêng của tôi sẽ như thế nào cho dù chỉ là con nuôi. Vui vẻ, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Đó là những gì gia đình được tạo ra, đúng không? Tại sao chúng ta lại có khác biệt? Nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy.
Mặc dầu có những khoảng thời gian yêu thương và hạnh phúc sâu đậm, kinh nghiệm làm cha của tôi được đánh dấu bằng những thời gian đau khổ và xé lòng. Điều khiến tôi mất cảnh giác là nỗi buồn khi không nhận ra phong cách riêng, sở thích, những nét tiêu biểu về nhân cách của bản thân trong những đứa con nuôi của tôi. Trẻ nhỏ, ngay cả những sinh vật cũng không đi đôi với sách hướng dẫn cho người sử dụng, nhưng những đứa con trai của tôi là một bí ẩn tuyệt đối đối với tôi.
Chúng thích bùn, rắn và nguy hiểm; tôi muốn mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp và an toàn. Nhưng chủ yếu không phải là những khác biệt của chúng tôi khiến tôi đau lòng. Có một thực tế là, như những đứa trẻ từ những gia đình không có cha mẹ an toàn và đáng tin cậy, những đứa trẻ này công khai thách thức thẩm quyền, đối xử với nhau thiếu tôn trọng và làm hư hỏng tài sản như là công việc của chúng là điều bình thướng. Phản ứng của tôi là tức giận và la hét “Con không được làm điều này!”. Điều tôi thực sự la hét là “Con không cư xử như bố đã cư xử”
Tôi đã thất bại. Để là một người cha phải cần bao nhiêu kiên nhẫn và tự kiềm chế? Hiển nhiên là rất nhiều.
Món quà ngày của Cha. Một buổi sáng ngày của Cha mấy năm trước, khi các con của tôi ở vào giữa năm và mười tuổi, tôi đã đi tới giới hạn của sự chịu đựng. Ngay trước khi chúng tôi có thể bắt đầu bữa ăn sáng, một sự bất đồng bùng phát. Có thể là về việc ai là người sẽ hướng dẫn cầu nguyện, nơi ai đó có thể ngồi hoặc những gì dành cho bữa ăn sáng. Hỗn loạn xẩy ra – đúng vào ngày của Cha! Thà bỏ đi còn hơn để cho sự việc nổ ra.
Tôi đi vào phòng ngủ và khóc lớn tiếng. Tôi biết mọi người có thể nghe nhưng tôi không quan tâm. Nhiều năm đau lòng về “mọi việc được trông đợi phải như thế nào” đã tuôn ra “Tại sao lại làm điều này với con?” Tôi hỏi Chúa “Con ước con chưa bao giờ nói vâng”. Đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận điều gì đó giống như hối tiếc.
Và rồi từ bên trong, tôi nghe một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm “Món qùa”. Lập tức tôi nghĩ, “Vâng, lậy Chúa, Ngài có lý. Jill và con là món qùa của những đứa trẻ này. Chúng sẽ ở đâu nếu không có chúng con?” Một lần nữa giọng nói bên trong tôi lại vang lên “Không chỉ hai con là món quà đối với chúng nhưng chúng cũng là món quà của Ta ban cho hai con”. Lời nói đổi đời trong trái tim đã đeo bám vào cuộc sống thân yêu.
Món qùa của sự hỗn độn. Với những lời thì thầm nho nhỏ đó, tôi nhận ra rằng chính hoàn cảnh hỗn độn của chúng tôi cũng là món qùa Thiên Chúa ban cho tôi. Ngài đang biến đổi tâm hồn một người cha hay phán xét, đòi hỏi thành kiên nhẫn và thấu hiểu hơn trong bối cảnh bấp bênh của cuộc sống gia đình chúng ta.
Làm thế nào tôi sẽ được giải thoát khỏi sự ích kỷ, khao khát sự tôn kính và mong muốn kiểm soát đã có trên tôi? Thiên Chúa biết rằng nó sẽ cần một lời kêu gọi lớn hơn nhiều so với bản thân và nguồn lực của chính tôi. Bây giờ tôi có thể hình dung rõ ràng hơn Phaolô có thể đã cảm thấy thế nào khi ông xin Thiên chúa loại bỏ “cái gai” trong thịt mình và đã được cho biết “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cr 12: 7, 9).
Kể từ giây phút buông bỏ đó, phong cách nuôi dậy con cái của tôi đã thay đổi. Thay vì la mắng hay trừng phạt theo phản xạ, giờ đây tôi coi trọng việc giữ bình tĩnh và phản ứng theo cách hợp với nhu cầu và tính khí thực tế của các con tôi. Những hình phạt khắc nghiệt không phải là động lực thúc đẩy chúng mà là tình yêu, sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu từ cha mẹ mới mang lại hiệu quả.
Và còn một thay đổi khác nữa. Giờ đây niềm vui được đến ngay nơi Thiên Chúa muốn vượt qua cả những ước mơ cũ của tôi về một gia đình “hoàn hảo”
Đây là niềm vui được nhìn thấy đứa con mười một tuổi phụ giúp trong thánh lễ,
Niềm vui khi nằm chung giường với đứa con chín tuổi giúp nó đi vào giấc ngủ bằng những câu chuyện kể về thiên đàng.
Niềm vui khi liên tục nhắc nhở đứa con mười tuổi xoay những sợi mì bằng nĩa chứ không phải bằng ngòn tay – và nhớ rằng thật là vinh dự được làm cha của nó bất kể nó làm gì với thức ăn của nó.
Tôi hiểu sự thật rằng Thiên Chúa không bao giờ hứa cho tôi một cuộc sống hoàn hảo mà chỉ có một Đấng Cứu Thế hoàn hảo. Và Chúa Giêsu đã, đang và sẽ luôn ở bên tôi./.