Thiên Chúa im lặng không phải là Thiên Chúa vắng mặt
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Thiên Chúa im lặng không phải là Thiên Chúa vắng mặt
Tac giả: LM Mike Schmitz – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Năm 1977 hai nhà tâm lý học Daniel Kahneman và Amos Tversky đã tiến hành một nghiên cứu để chứng minh rằng việc đánh giá không đúng mức thời gian để hoàn thành một nhiệm vụ có thể dễ dàng như thế nào. Họ gọi đó là “sự ngụy biện trong kế hoạch”. Trong nghiên cứu này, họ phát hiện ra rằng con người có xu hướng coi thường dữ liệu lịch sử khi đưa ra dự đoán. Mặc dù chúng ta có thể đã thực hiện cùng một dự án trước đó và chúng ta đã mất một khoảng thời gian nhất định, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ mất ít thời gian hơn trong lần tiếp theo chúng ta thực hiện nó. Trên thực tế, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ mất một nửa thời gian so với thực tế.
Vài năm sau, một người phụ nữ viết một bài báo về việc lập kế hoạch sai lầm này và cô ấy phát hiện ra rằng mình cũng có lỗi với nó. Cô ấy kể về việc cô ấy đã sơn năm căn phòng trong ngôi nhà của mình như thế nào. Khi cô ấy bắt đầu với căn phòng đầu tiên, cô ấy nghĩ rằng “Tôi sẽ mất một ngày cuối tuần. Nó không phải là một căn phòng lớn”. Nhưng cô đã mất một tháng. Vì vậy, khi cô ấy đi sơn phòng thứ hai, cô ấy nói “Được rồi, tôi biết phòng vừa rồi mất của tôi một tháng nhưng bây giờ tôi đã hoàn thành được một phòng, căn phòng này tôi sẽ chỉ mất một ngày cuối tuần”. Cô mất một tháng.Và lần thứ ba cô ấy nói “Được rồi, lần này tôi sẽ không bị lừa. Bây giờ tôi thực sự biết làm thế nào để thực hiện điều này. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ chỉ mất một ngày cuối tuần”. Cô mất một tháng. Điều tương tự cũng xảy ra cho mỗi phòng trong số năm căn phòng mà cô ấy đã sơn.
Chỉ cần thời gian. Trong bài viết này, tôi muốn nói về việc chúng ta không thể đánh giá không đúng mức việc mất bao lâu để trở thành người mà Thiên Chúa cần chúng ta trở thành. Nếu đây là dự án của cuộc đời chúng ta, chúng ta phải chuẩn bị thực sự để nó diễn ra trong cả cuộc đời của chúng ta.
Vậy, Thiên Chúa cần chúng ta trở thành ai? Ngài cần chúng ta trở thành loại người yêu thương một cách anh hùng. Ngài cần chúng ta trở thành loại người có thể tin tưởng một cách anh hùng. Và tình yêu và sự tin tưởng là hai thứ cần phải phát triển. Tôi ước gì bạn có thể vẫy chiếc đũa thần trên một ai đó và khiến họ tin tưởng hơn hoặc khiến họ yêu sâu sắc hơn. Nhưng bạn không thể. Cho dù chúng ta có muốn nó được thực hiện ngay lập tức đến đâu thì cũng cần phải có thời gian.
Tôi đã từng được một cặp đôi yêu cầu tôi chủ tế đám cưới của họ vào dịp kỷ niệm một năm ngày họ bắt đầu hẹn hò. Họ đã hẹn hò được khoảng bốn tháng vào thời điểm đó và họ nói với tôi rằng “Thưa Cha chúng con biết chúng con sẽ kết hôn”. “Nhưng các bạn phải có những cuộc trò chuyện quan trọng” tôi đã nói với họ. Họ nói “Chúng con đã có những cuộc trò chuyện quan trọng rồi. Cha nghĩ chúng con đã làm gì trong bốn tháng đầu tiên của mối quan hệ?” Tôi phải nói không với họ theo cách tử tế, nhẹ nhàng nhất. Chúng tôi đã thương lượng về ngày tháng vì thực tế là có một số điều mà chỉ thời gian mới có thể tiết lộ.
Thời giam im lặng. Kinh thánh chứa đầy những câu chuyện về những người đã phải chờ đợi. Một số thậm chí đã phải sống qua những thời điểm mà dường như Chúa không làm gì cho họ. Họ kêu lên vì họ cảm thấy họ đã chờ đợi Chúa hành động từ lâu. Một trong những người này là Đanien. Trong Đanien chương 10, ông kể về một thị kiến mà ông có được khi nhìn thấy cuộc chiến tranh lớn này, nơi có nhiều tàn phá và chết chóc đến nỗi ông cảm thấy như thể mình có thể chết chỉ khi nhìn vào nó. Sau đó, ông ấy nói rằng ông ấy đã khóc than trong đủ ba tuần, “Tôi không ăn đồ cao lương mỹ vị; thịt và rượu, tôi không hề nếm chút nào; tôi cũng chẳng xức dầu thơm trong suốt ba tuần đó” (Đn 10: 3). Trong suốt thời gian này, Đanien đã cầu nguyện và xin Chúa cho ông thấy được ý nghĩa của thị kiến. Nhưng Chúa dường như im lặng.
Nhưng rồi vào ngày thứ hai mươi bốn, Đanien nhìn lên và thấy một thiên sứ nói cho ông biết thị kiến có ý nghĩa gì. Bạn thấy Chúa đã biết nhu cầu của Daniel, nhưng Danien không biết điều đó. Ông phải đợi Chúa trả lời và có những lúc ông cảm thấy như thể sẽ không có câu trả lời. Nhưng sự thật là chúng ta không thể đánh giá không đúng mức những gì Chúa đang làm khi có vẻ như Chúa không làm gì cả - bởi vì sự im lặng của Ngài không giống với sự vắng mặt của Ngài. Thực tế đôi khi sự im lặng của Ngài là hoàn toàn cần thiết.
Nếu bạn đã từng thử trồng tre Trung Quốc, bạn có thể hiểu ý tôi. Bạn gieo hạt và tưới nước và đảm bảo rằng nó có mọi thứ cần thiết. Không có gì xảy ra trong năm đầu tiên nên bạn tiếp tục chăm sóc đất đai. Không có gì xảy ra trong năm thứ hai hoặc thứ ba hoặc thứ tư. Trên thực tế, một số điều đang xảy ra nhưng bạn không thể nhìn thấy nó. Trong bốn năm đó, hạt giống đó đã tạo ra một hệ thống rễ phát triển rất rộng và đi sâu vào lòng đất đến nỗi khi đến năm thứ năm, hạt tre đó sẽ nảy mầm và phát triển đến 90 feet trong năm tuần lễ. Khi có vẻ như hạt giống đó không làm gì thì điều gì đó cần thiết đang xảy ra.
Điều này cũng đúng đối với chúng ta. Trong khi chờ đợi, Thiên Chúa đang làm điều gì đó trong sự im lặng mà Ngài không thể làm được nếu không có sự im lặng đó. Ngài đang làm điều gì đó trong sự đổ vỡ của chúng ta mà Ngài không thể làm được nếu không có sự đổ vỡ đó. Ngài đang làm điều gì đó trong bóng tối mà Ngài không thể làm được nếu không có bóng tối đó. Ngài đang biến chúng ta thành những người có thể tin tưởng. Bạn không thể tin tưởng trừ khi bạn cần tin tưởng và đó là cách Ngài sử dụng thời gian tăm tối, im lặng và đổ vỡ.
Sang trang. Nhưng chúng ta nên làm gì trong những lúc chờ đợi và Thiên Chúa dường như không làm gì cả? Sang trang. Bạn đã bao giờ đang đọc một cuốn sách, và bạn đến một đoạn mà một điều gì đó không hay xảy ra với nhân vật yêu thích của bạn, và bạn ngừng đọc và ném nó vào góc tường? Nhưng rồi sau đó bạn lại nhặt nó lên và bạn tiếp tục đọc, vì bạn muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ vì một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra không có nghĩa là bạn từ bỏ câu chuyện. Nó có nghĩa là bạn sang trang.
Cuốn sách cuối cùng của Cựu ước là Sách của nhà tiên tri Malakhi. Nếu bạn ngừng đọc Kinh thánh vào cuối Malakhi, có lẽ bạn sẽ khá thất vọng. Bạn tự hỏi điều gì đã xảy ra với tất cả những điều Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ làm. Nhưng nếu bạn chỉ sang trang - chỉ một trang duy nhất - bạn sẽ đến với Phúc âm Mátthêu và câu chuyện về việc Thiên Chúa thực hiện tất cả những lời hứa này.
Có một đoạn trong Sách Isaia nói rằng “đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (9: 1). Mọi người không chỉ đứng trong bóng tối mà họ đang đi qua nó.
Nhà triết học Søren Kierkegaard đã nói một điều tương tự khi ông nói rằng cuộc sống chỉ có thể được hiểu là giật lùi nhưng nó phải được sống tiến về phía trước. Chúng ta chỉ có thể thực sự hiểu cuộc sống của mình khi chúng ta đã trải qua nó và nhìn lại để thấy mọi thứ đã xảy ra trong suốt những năm qua. Cho đến lúc đó chúng ta phải sống cuộc sống đó tiến về phía trước. Chúng ta phải tiếp tục bước đi. Chúng ta phải kết thúc câu chuyện bởi vì không có cách nào để biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào cho đến khi câu chuyện thực sự kết thúc.
“Đến cuối cùng . . .” Trước đó, trong lời tiên tri đó từ Isaia, ông nói “Thời đầu, Người đã hạ nhục đất Zebulun và đất Naphtali, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang . . . miền bên kia sông Gio-đan”, (8: 23). Vùng đất từng bị bạc màu nay đã được nâng lên và cải tạo. Nó đã không xảy ra ngay lập tức sau khi nó bị xuống cấp. Nó đã xảy ra nhiều năm sau khi Chúa Giêsu đến sống ở đó.
Vậy, bạn có ổn không nếu bạn phải chịu đựng một khoảng thời gian đau khổ và nếu bạn biết rằng cuối cùng Chúa sẽ phục hồi bạn? Chúng ta biết rằng chữa lành, hòa giải và phục hồi không phải là kết quả duy nhất có thể xảy ra khi chúng ta đau khổ. Cái chết là một kết cục có thể xảy ra. Mất vợ / chồng là một kết quả có thể xảy ra. Bệnh tật suốt đời là một khả năng rất thực tế. Nhưng Chúa vẫn hiện diện trong những sự kiện đó. Ngài vẫn hoạt động ngay cả khi chương của tôi kết thúc. Câu chuyện vẫn tiếp diễn rất lâu sau khi chúng ta được gặp Chúa.
Ước mong rằng chúng ta đừng bao giờ đánh giá không đúng mức những gì Thiên Chúa đang làm khi dường như Ngài không làm gì cả./.