Nhảy đến nội dung

Thở

THỞ

Con không biết làm thơ

Vì không rành thi luật

Nhưng con phải thở thật

Đọc và nghe giống thơ

Con là kẻ lơ mơ

Không biết nhiều chữ nghĩa

Con chỉ như con đỉa

Hút máu Chúa mà thôi

Con được làm con người

Nhờ tình Ngài thương xót

Cố học hoài, học miết

Con vẫn ngu, chẳng khôn!

            Thật khốn nạn đời con

            Cố làm thơ để thở

            Con cảm thấy mắc cở

            Nặn mãi chẳng thành thơ

Con chợt hóa trẻ thơ

Nhưng con đơn-sơ-cụ

Nghĩa là con giả bộ

Nay tỉnh ngộ, xin tha!

            Con như một bóng ma

            Vì con quá ảo tưởng

            Cả đời sống vất vưởng

            Ngu mà cứ tưởng khôn!

Chúa thật là từ nhân

Con chân thành xin lỗi

Cả một đời phản bội

Mà Ngài vẫn yêu con

            Đời ít vui, nhiều buồn

            Chẳng có gì hãnh diện

            Nhưng Ý Chúa ẩn hiện

            Bảo con thở bằng thơ

Con chỉ là kẻ ngu

Xin Ngài thương dạy rõ

Con không sợ đau khổ

Nhưng sợ sai Ý Ngài

TRẦM THIÊN THU

Tác giả: