Nhảy đến nội dung

Thơ CẦU HỒN

HẮT BÓNG
 

Nắng chiều hắt bóng nghĩa trang
Lâm râm khấn nguyện kinh thương các hồn
Luyện Hình nơi ấy lặng thầm
Tĩnh mịch, u trầm, khắc khoải chờ mong

Khổ đau vì án phải mang
Nhưng là hy vọng Thiên Đàng vĩnh sinh
Thời gian ở chốn Luyện Hình
Như cuộc đại phẫu bằng tình xót thương

Cho linh hồn đẹp khác thường
Để mà xứng với vinh quang Nước Trời
Được chiêm ngưỡng Chúa đời đời
Chúc vinh Thiên Chúa muôn lời ca vang

Nắng chiều hắt bóng nghĩa trang
Gợi nhớ trong lòng thời điểm cánh chung
Là khi trần thế tận cùng
Là giây phút tận thế riêng đời mình

Cái ngày ấy chậm mà nhanh
Khiến người ta phải thất kinh hãi hùng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Tha thứ tội lỗi trót vương sinh thời


TRẦM THIÊN THU

BỤI HOA
 

Trăm năm một cuộc bể dâu
Quanh năm suốt tháng khổ đau tư bề
Kiếp người khô nắng, ướt mưa
Cậy nhờ Ơn Chúa độ trì mà thôi

Bụi tro mà “nổ” rầm trời
Số không mà cứ ngông đời kiêu sa
Trăm năm một thoáng mau qua
Như sớm nở ngẩn ngơ chiều tàn

Bụi tro tội lỗi tối tăm
Nhưng xin thắp Lửa Mến Tin suốt đời
Cầu xin Thiên Chúa thương hoài
Cho đời tro bụi có Ngài mai sau


TRẦM THIÊN THU

Tác giả: