Nhảy đến nội dung

Thơ Kinh Thánh

TRỜI SINH TRỜI DƯỠNG

(CN XVIII TN, năm A – Mt 14:13-21)

Cổ nhân nhận thức rõ:

“Nhân hữu thực do thiên” (*)

Không Trời thì người khổ

Cuộc sống hóa đảo điên

            Ai vắt đất ra nước

            Dám thay Trời làm mưa?

            Nắng kia ai ngăn được

Cơn hạn hán, khổ chưa?

Gieo trồng rồi chờ đợi

Ai làm cây lớn lên?

Sao không làm phép lạ

Biến đá thành cơm ăn?

            Chẳng trò trống chi cả

            Vậy mà vẫn kiêu căng

            Lo cho mình đã khó

            Nuôi người khác rất… “căng”!

Năm ngàn người – chuyện nhỏ!

Bánh, cá chẳng đáng chi

Chúa nhìn Trời cảm tạ

Đám đông được no nê

            Trời sinh nên Trời dưỡng

            Giêsu thương dân nghèo

            Không để ai vất vưởng

            Ai khổ, Chúa thương nhiều!

TRẦM THIÊN THU

(*) Con người có thức ăn là do Trời ban.

Tác giả: