Nhảy đến nội dung

THƠ Lễ Lá

XANH LÁ THẮM TÌNH
 

Xanh xanh sắc lá thắm màu
Tung hô vạn tuế vút cao, ngân dài
Nghĩa tình chưa trọn với Ngài
Mà con vội hét to lời: “Đóng đinh!”
Than ôi, bạc nghĩa bạc tình
Bởi con chỉ muốn lợi mình mà thôi
Mặc ai đau khổ tơi bời
Mặc ai hiu quạnh, đơn côi, u buồn
Lá xanh nâng nhẹ con cầm
Mà lòng xấu hổ vô ngần, Chúa ơi!
Lá kia chẳng biết nói lời
Nhưng vui nhảy múa với người trần gian
Còn con vạn tuế nhiều lần
Chỉ là giả dối với tâm gian tà
Chỉ vì ích kỷ, mưu mô
Mà con bán Chúa giá ba mươi đồng
Chỉ vì hèn nhát, coi thường
Mà con chối Chúa thẳng thừng ngay thôi
Con vào hùa với người đời
Theo phe ma quỷ hại người anh em
Lạy Thiên Chúa, Đấng uy quyền
Giàu lòng thương xót, từ nhân, tốt lành
Cho con thắm tựa lá xanh
Tình nghĩa chân thành, chẳng chút gian ngoa
Cho con bắt chước con lừa
Tình Ngài chở nặng trọn Mùa Hồng Ân


TRẦM THIÊN THU

NỖI NIỀM CỦA LÁ

Dẫu xanh biếc, dẫu úa vàng

Lá vẫn rộn ràng vạn tuế Giê-su

Lá non trẻ, lá già nua

Chung lời chúc tụng Đức Vua vào Thành

Nhân Danh Thiên Chúa uy linh

Giê-su là Đấng cứu sinh loài người

Lá xanh, vàng, đỏ,… khắp nơi

Lá là chính những con người trần gian

Mới vừa vạn tuế hô vang

Thế mà đã vội la rằng: “Đóng đinh!”

Phàm nhân thật quá bạc tình

Hại ngay người được chính mình tung hô

Lạy Giê-su, Đức Ki-tô!

Cúi xin thương xót thứ tha nhân trần

Tháng ngày chồng chất lỗi lầm

Chúng con là những ác nhân đốn hèn

Miệng khen ngợi, bụng tà gian

Hùa nhau mà đóng đinh Con Chúa Trời

Vong ân bội nghĩa với Ngài

Thật là khốn nạn bọn người chúng con

Cuộc đời lá quá vô tâm

Xin được âm thầm sám hối, ăn năn

Khát khao được mãi thắm xanh

Như màu của lá trên cành yêu thương

Tạ ơn Tình Chúa miên trường

Xót thương cứu độ cả phường ác nhân

TRẦM THIÊN THU

 

TUẦN THÁNH

THỨ NĂM cảm xúc vui buồn

Vui vì Di Sản Thần Lương nhiệm mầu

Là Mình Máu của Thầy yêu

Nuôi con lữ thứ sớm chiều trần gian

Buồn vì sắp phải ly tan

Thầy nâng Chén Đắng uống phần tội con

THỨ SÁU tím rịm u buồn

Đường Can-vê chẳng thấy còn trò đâu

Chỉ còn mấy phụ nữ theo

Đào tơ liễu yếu mà sao can trường

Đàn ông mạnh miệng oai hùng

Giây phút cuối cùng chẳng thấy còn ai!

Tiếng kêu “khát” vọng đầy ngày

Không ai đáp lại lời Thầy, hỡi ơi!

THỨ BẢY là khoảng chơi vơi

Thầy không còn nữa, khốn đời con đây!

Con cô đơn, thấy nhớ Thầy

Giờ con mới thấm phút giây một mình

Bên Thầy, con quá vô tình

Mất Thầy, con mới biết mình lầm sai

CHÚA NHẬT bừng sáng đầu ngày

Tin Mừng ai báo rằng Thầy phục sinh

Rồi con bất chợt giật mình

Nhớ lời Thầy nói rành rành trước đây

Vui mừng con nhảy như nai

Vì mong sống lại như Thầy, Thầy ơi!

TRẦM THIÊN THU

Tác giả: