Nhảy đến nội dung

Thơ TTT

    BĂN KHOĂN   Băn khoăn một kiếp phàm nhân Giằng co hai nửa xác – hồn triền miên Bâng khuâng chợt chớ, chợt quên Vết trầm ngày tháng muộn phiền tâm tư Đêm đêm chợt tỉnh giấc khuya Bàng hoàng trăn trở bộn bề chưa nguôi Phận tro bụi quá nhỏ nhoi Đam mê gầy guộc lạc loài trần gian Bao lần quyết chí ăn năn Buồn thay lại vấp ngã lăn sóng soài Đêm khuya thầm nguyện đôi lời Cúi xin Chúa xót thương đời con luôn Vắng Ngài con sẽ cô đơn Trăm năm khắc khoải u buồn triền miên     TRẦM THIÊN THU     ************************     TỰ NHIÊN   Cánh diều nhờ ngược gió Mà bay vút lên cao Con người nhờ gian khổ Mà thêm phần thanh cao               Trời lúc mưa, lúc nắng             Làm cỏ cây tươi xanh             Trái trên cao chín mọng             Cho hương vị ngọt lành   Đời gian nan vất vả Giúp con người thành nhân Bình thường như không khí Thế mà lại rất cần               Ngọn nến tan chảy hết             Để soi sáng cuộc đời             Hạt ươm phải thối nát             Để nảy mầm tốt tươi   Cuộc sống đầy ý nghĩa Khi biết quên chính mình Cứ CHO dẫu không NHẬN Niềm hạnh phúc lung linh   TRẦM THIÊN THU    
Tác giả: