Nhảy đến nội dung

Thơ TUẦN THÁNH

XUẤT HÀNH MÙA CHAY
 

Mùa Chay là cuộc xuất hành
Bốn mươi ngày – một hành trình gian nan
Như dân xưa bốn mươi năm
Đi qua sa mạc, vượt lên chính mình

Mùa Chay là cuộc ân tình
Vượt qua gian khó, hy sinh đêm ngày
Quyết tâm cố gắng miệt mài
Tiến về Đất Hứa tràn đầy bình an

Mùa Chay là cuộc tu thân
Thói hư tật xấu diệt đêm diệt ngày
Vượt qua cho hết đời này
Chết đi với Chúa, cùng Ngài phục sinh

TRẦM THIÊN THU

ĐÓN và NHẬN
 

Đoàn người lũ lượt theo nhau
Tung hô Đức Chúa chí cao nhân lành
Lưng lừa Chúa cưỡi vào thành
Giản đơn nhưng vẫn quang vinh vô cùng
Người ta đón Chúa tưng bừng
Đón Ngài là một anh hùng thần thiêng
Vài ngày sau đã vội quên
Cùng nhau phản đối và nguyền rủa ngay
Lật mặt như trở bàn tay
Đón đưa là để mưu đày đọa thôi
Mỏng môi, dày lưỡi, ngọt lời
Bất công xã hội khiến đời đảo chao
Mật nào cũng rất ngọt ngào
Choàng vai đưa đón nhau vào bẫy ma
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân từ
Giúp con đón khổ cho vừa tin yêu
An tâm nhận mọi khổ đau
Như nụ hôn chính Chúa trao ân cần
Lữ hành một chuyến gian truân
Đường hình thập giá dẫn lên cao vời
Lệ sầu, tiếng khóc chẳng ngơi
Sẽ là hạnh phúc, vui cười mai sau
Sinh ra để đón khổ đau
Chết đi để nhận mật trào hằng sinh


TRẦM THIÊN THU

TIẾNG GÀ GÁY

Tiếng gà gáy ó ò o…
Người ta chợt nhớ Phêrô chối Thầy
Chúa Giê-su nói lời này:
“Gà vừa gáy đã chối ngay ba lần” [1]
Khi ông cương quyết nói khôn:
“Cho dù có chết cũng không bỏ Thầy” [2]
Than ôi! Lời nói thật hay
Nhưng nào giữ được, thật cay, thật buồn!
Càng nói mạnh, càng nhát gan
Sự đời vẫn thấy rõ ràng mười mươi
Buồn thay yếu đuối kiếp người
Nhưng may còn có Chúa Trời xót thương
Ngài là vô thủy vô chung
Con là hạt bụi bên đường vô duyên
Tiếng gà gáy sáng vừa lên
Con chợt nhớ liền tội lỗi đời con
Cúi xin lượng cả từ nhân
Rộng lòng tha thứ lỗi lầm, Chúa ơi!


TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 26:34; Mc 14:30; Lc 22:34. [2] Mt 26:35; Mc 14:31Lc 22:32.

ĐỒNG LÕA
 

Giu-đa sử dụng nụ hôn
Làm dấu “chỉ điểm” bán Chúa
Con cũng đã từng như thế
Bán Chúa một cách tinh vi!

Dân chúng đồng thanh hô to:
“Đóng đinh hắn vào thập giá!”
Có con trong đám đông đó
Ghen tị, căm phẫn, hét to!

Phê-rô chối bỏ Giê-su
Muốn yên thân mà hèn nhát
Con cũng bao lần khiếp nhược
Không dám tuyên xưng đức tin!

Phi-la-tô rửa tay liền
Muốn chứng tỏ mình công chính
Con cũng tưởng mình lành thánh
Trong khi ném đá giấu tay!

Thứ Sáu, giờ thứ chín này
Lặng quỳ suy tôn Thánh Giá
Con thấy mình khốn nạn quá
Vì con mà Chúa hy sinh!

Nhìn Chúa chết treo Thập hình
Con nhận ra mình tệ quá
Lòng Chúa Thương Xót kỳ lạ
Nhờ đó con được thứ tha

Giọt Máu cuối cùng chảy ra
Chúa trút hơi lìa trần thế
Dẫu con đáng mang án tử
Thế mà Ngài lại bỏ qua

Xin giúp con quyết tâm chừa
Dù tội vô tình, cố ý
Can đảm quyết không đồng lõa
Nhưng chống lại điều xấu xa


TRẦM THIÊN THU
 


BÂNG KHUÂNG
 

Trong vườn Ghết-si-ma-ni
Chúa Giê-su lặng lẽ quỳ tịnh tâm
Nghĩ về Chén Đắng vô vàn
Toát mồ hôi hột, tâm hồn xuyến xao
Mấy trò cần biết chi đâu
Cứ vô tư ngủ, Thầy sao mặc Thầy!
Con đây cũng chẳng hơn ai
Chỉ yêu mến Chúa bằng lời nói suông
Đứng xa con ngó Chúa buồn
Vẫn lo sợ bị liên can vì Ngài
Xin thương tha thứ, Chúa ơi!
Giúp con can đảm cùng Ngài dấn thân
Bâng khuâng Chúa, sám hối con
Xin hòa Điệp Khúc Tình Trầm Giê-su


TRẦM THIÊN THU

PHẢN BỘI
 

Phản bội là không trung tín
Dùng nụ hôn để hại người
Tỏ vẻ thương yêu nhiều lắm
Nhưng lòng chỉ vụ lợi thôi

Mặt con có vẻ nhân hậu
Nhưng lòng đố kỵ, ghét ghen
Con đang cố tình che giấu
Trái tim ích kỷ, nhỏ nhen

Miệng con nói lời thương mến
Nhưng lòng chứa đầy dao găm
Ánh mắt con nhìn thật ấm
Nhưng là viên đạn hờn căm!

Hành động xem chừng đúng đắn
Thật ra chỉ muốn an nhàn
Vô tư chỉ tay năm ngón
Lệnh cho người khác phải làm!

Con chỉ là người ích kỷ
Muốn người khác phục vụ mình
Cứ tưởng làm sáng danh Chúa
Nhưng chỉ làm rạng danh con!

Con biết Thầy đau lòng lắm
Vì con đã phản bội Thầy
Giờ đây thành tâm thú nhận
Con xin đền tội, thưa Thầy!


TRẦM THIÊN THU



RÁNG CHIỀU
 

Ráng chiều theo nắng hoàng hôn
Lên cao tới ngọn cây trên đỉnh đồi
Rồi đêm dần phủ khắp nơi
Chạm vào ký ức một thời ngái xa
Một chiều Thứ Sáu năm xưa
Giê-su Con Chúa tái tê nhục hình
Chết vì tội lỗi chúng sinh
Chính con cũng góp phần mình. Khốn thay!
Chiều hôm ấy nắng gắt gay
Thế mà bất chợt kéo mây mịt mù
Ban ngày mà hóa đêm khuya
Bóng đen là tội phủ che đất trời
Thập hình treo một Con Người
Tưởng rằng trói được Ngôi Lời rồi đây
Thế nhưng sấm chớp đó đây
Ác nhân cũng phải giơ tay nguyện cầu:
“Đúng đây là Đấng Chí Cao
Chắc là Con Chúa dấu yêu thật rồi” [*]
Đất rung, đá vỡ khắp nơi
Người già, người trẻ tơi bời rên la
Xin cho con “sáng mắt” ra
Phần đời còn lại cố mà ăn năn
Ráng chiều trĩu nặng trở trăn
Lòng con chợt úa sắc vàng, Chúa ơi!


TRẦM THIÊN THU

[*] Lời của viên đại đội trưởng: “Người này đích thực là người công chính, là Con Thiên Chúa!” (Lc 23:47; Mt 27:54; Mc 15:39)

 Tam Nhật Vượt Qua – https://youtu.be/jfRlaJUFpKo

Tác giả: