Thơ Tuần Thánh
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Trầm Thiên Thu
HAI HANG ĐÁ
Từ Be-lem tới Can-vê
Sinh – tử đôi bờ, hang đá hai nơi
Sắc màu u ám đất trời
Lạc loài nơi đó, lệ rơi nơi này
Ngày xưa Mẹ bế trên tay
Nâng như nâng trứng những ngày còn thơ
Ngày nay Mẹ đứng ngẩn ngơ
Nhìn Con Yêu Dấu thẫn thờ khổ đau
Nỗi đau như vực thẳm sâu
Nhìn Con Yêu Dấu bị treo thập hình
Can-vê như khoảng mông mênh
Tiếng hô hòa với búa đinh gõ đều
Nắng chiều gay gắt hanh hao đất trời
Trút hơi Con giã biệt đời
Mẹ cũng lặng người chết với Con Yêu
Hoàng hôn dần hóa đêm thâu
Xác Con nằm giữa hang sâu lạnh lùng
Ngày xưa thiên sứ ca mừng
Ngày nay vắng vẻ đồi hoang đêm dài
TRẦM THIÊN THU
ĐẠI TANG
Vì con tội lỗi, hoang đàng
Giê-su phải chết tang thương nhục hình
Khi con nhận biết tội mình
Thì ở thập hình Ngài đã bị treo!
Lòng Thương Xót quá cao siêu
Vẫn yêu thương dẫu con nào xứng chi
Màu tang phủ kín tâm tư
Ăn năn xin Chúa thứ tha lỗi lầm
Mong đừng ai lỗi phạm thêm
Phần nào an ủi Thánh Tâm của Ngài
Một chiều Thứ Sáu u hoài
Tối tăm mù mịt đất trời chuyển rung
Tội nhân bừng giấc, bàng hoàng
Ít tang vì Chúa, nhiều tang vì mình
Lạy Thiên Chúa, Đấng công minh
Xin Ngài tuôn đổ ân tình xót thương!
TRẦM THIÊN THU
SÁNG MẮT
Lon-gi-nô, người đâm vào tim Chúa
Máu và nước chảy hết giọt cuối cùng
Khiến Giê-su phải chết thêm lần nữa
Tình yêu Ngài đã trọn vẹn xót thương
Dòng máu Chúa chảy xuống theo ngọn giáo
Chạm vào tay của kẻ đã đâm Ngài
Lon-gi-nô đưa tay lên dụi mắt
Vốn kém mắt, nay mắt chợt sáng ngay
Lon-gi-nô đã nhận ra Thiên Chúa
Người lính này liền tin nhận Giê-su
Tình yêu Chúa thật vô cùng kỳ lạ
Khiến kẻ ác chợt hóa nên hiền nhu
Con là kẻ đã nhiều lần đâm Chúa
Bằng lưỡi giáo vô hình đầy nhẫn tâm
Xin mở mắt đức tin con thấy rõ
Nhìn thấy Ngài nơi những người anh em
TRẦM THIÊN THU