Nhảy đến nội dung

Thổn thức

THỔN THỨC

Tim Ngài thổn thức khôn nguôi

Ruột gan Ngài cũng bồi hồi ngày đêm (1)

Tình thương tha thiết triền miên

Dành cho nhân thế trọn niềm trước sau

Ngài chờ đợi suốt sớm chiều

Thắt dây nhân nghĩa, thắm trao ân tình

Nuông chiều như trẻ sơ sinh

Chăm nom từng chút, ơn lành trao ban

Vậy mà bạc bẽo thế nhân

Quay lưng ngoảnh mặt, chẳng quan tâm Ngài

Lòng xơ cứng, dạ hóa chai

Bởi vì tội lỗi chất đầy trong tim

Gieo gì, gặt nấy – đúng phần

Sống sao, chết vậy – chẳng oan trái gì

Nước Thiên Chúa chẳng còn xa (2)

Nghĩa là gần lắm, chớ mơ mộng hoài

Bởi vì Ngày Ấy đâu hay

Khốn đời mãi mãi, chẳng ai cứu mình

Dẫu mang tiếng tội hai thành

Nhưng họ an lành vì được thứ tha (3)

Còn mình cứ tưởng an hòa

Nào ngờ ngu dại, thật là khốn thay!

TRẦM THIÊN THU

Chiều 10-7-2018

(1) Hs 11:8 – “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi”.

(2) Mt 10:7 – “Nước Trời đã gần đến”.

(3) Mt 10:15 – “Trong ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn”.

Tác giả: