Nhảy đến nội dung

Thức mà không tỉnh

THỨC MÀ KHÔNG TỈNH !!!

CN 2  MÙA VỌNG B.“Hãy dọn đường, sửa lối cho thẳng”(Ma 1,1-8)

Một cái nhìn ra thế giới để thấy một nhận định rất thực tế về con người hôm nay: sống quá thực dụng , hưởng thụ và ích kỷ cá nhân.Họ như những người đang thức nhưng thực sự vẫn không tỉnh, khi chỉ coi trần thế và những gía trị của nó là thiên đàng thật.Vẫn có một cái gì đó không ổn khi đời sống con người ngày đêm lầm lũi với những cuộc giành giật, chém giết nhau, tranh giành ảnh hưởng mà chẳng bao giờ nghĩ đến hoặc biết  chuẩn bị cho mình cái cần thiết cho sự tồn tại đời sau. Vẫn mãi là những giấc ngủ mê, mà con người sau bao nhiêu ngàn năm vất vả gầy dựng cho thế giới này được giầu đẹp, cũng chẳng làm cho con người bừng tỉnh để nhận ra đâu là sự thật, đâu là sự sống và đâu là con đường mà cả đời mình phải kiếm tìm.

·        “Thức mà không tỉnh” : Cuộc sống trần thế là một cuộc vật lộn cho sự sống còn, là sự tồn tại hơn-thua, là sự tranh chấp giữa kẻ mạnh-người yếu thế.Chắc một điều ai cũng muốn là kẻ thắng cuộc và vì thế chẳng từ một thủ đọan nào, dù có phải dùng những phương thế trái với lương tâm con người để biện minh cho những việc làm xấu xa của mình.Cái lợi, cái bả vinh hoa, những tiếng vỗ tay ,những lời mật ngọt tán tụng đã và đang làm  tắc tịt cả tiếng lương tâm con người.Rõ là họ thức nhưng không tỉnh ! Mắt mở banh banh nhưng thực sự không thấy cái gì cả. Đúng là một thế giới con người “có mắt mà không có tròng” !

·        “Thức mà không tỉnh” : Những thành quả chắt chiu từ mồ hôi trộn lẫn với máu làm nên những thành tựu về xã hội,tri thức và cả khoa học, đã làm cho con người ngủ quên, không còn tỉnh trên chính những thành công của mình.Quả vậy, con người ngày càng hãnh diện và tự hào về những công trình thế kỷ mình đạt được; ngẩng cao đầu về những kết quả hoành tráng, đã tạo nên một sự tự mãn cho vòng hào quang của mình, không khác chuyện xây tháp Babel ngày xưa.Con người  ngày càng đáng khâm phục,nhưng thế giới của họ xây dựng chỉ là thế giới của những vật chất chóng qua;văn minh họ tạo lập được gọi là văn minh của sự chết, của ích kỷ, của tham vọng ,của thủ đoạn ,của sự bất ổn và bất hạnh. Họ thức mà không tỉnh, như hình ảnh người mù.Thật tội nghiệp thay.

·        “Thức mà không tỉnh” : khi con người ngày nay vẫn lầm tưởng mình có thể giải quyết được mọi vấn nạn của cuộc đời mình mà không cần có Chúa: sự chết, bất công, đau khổ, hạnh phúc…Chúa chỉ còn là những ý niệm cũ kỹ và lỗi thời được ghi chép lại một cách khô khan, thiếu sinh động trong pho sách “Thánh Kinh”. Thiên Chúa, thậm chí, còn là chướng ngại với những luật lệ, cấm đóan, hoàn toàn thù nghịch với sự tự do và xu hướng hưởng thụ của con người văn mình ngày nay.Thiên Chúa đã và đang trở thành không cần thiết cho sự tiến bộ của con người.Đúng thực, con người ngày nay vẫn còn đang có mắt, vẫn thông minh, vẫn thức, nhưng thực sự họ không tỉnh khi nhận ra cuối con đường mà thế gian đạt được vẫn mãi là con đường cụt, tối tăm và không lối thoát.

Tiếng hô của Gioan trong sa mạc ngày nào, tiếng vọng của Giavê Thiên Chúa qua lời các tiên tri , và ngày nay qua Lời Chúa, Giáo Hội vẫn ngày đêm kêu mời tất cả chúng ta : hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức kẻo muộn, vì trong cơn say tiền bạc, tính dục,lợi danh, con người dễ lầm mình đang tỉnh mặc dầu đang sống trong tình trạng tội lỗi và sa đoạ. “Hãy dọn đường, sửa lối cho thẳng: thung lũng hãy lấp đầy,núi cao hãy bạt xuống,đường quanh co hãy nắn cho ngay”,đó là cách tốt nhất để chuẩn bị đón Chúa. “Hãy dọn đường,sửa lối cho thẳng”.Nắn lại những lệch lạc từ những cái tâm ác, sửa lại những thói quen xấu do tính kiêu căng, từ bỏ con đường tội lỗi từ những thủ đoạn thâm độc; tất cả đòi  một sự nỗ lực và từ bỏ hết mình.Thật không dễ để quay lưng lại với tội ác nếu không có ơn thánh Chúa, và không dám mở lòng để đón nhận những hồng ân mà ngày ngày chúng ta đang lãnh nhận qua các bí tích.Thật không dễ tý nào khi việc sữa chữa sẽ để lại những vết sẹo tâm linh khiến chúng ta cảm thấy mình như bị thua thiệt hay bị người đời đàm tiếu. Uốn nắn cho thẳng và làm cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn; đó chính là sứ mạng mà Giáo Hội đang mời gọi chúng ta hãy sống trong Mùa Vọng này.

 

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, người đời thường nói “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, quả là đúng với tâm trạng chúng con hôm nay.Lời của Chúa, những lời cảnh tỉnh của các tiên tri, ngôn sứ và Giáo Hội vẫn chưa làm cho chúng con thức tỉnh .Chúng con vẫn mải mê trong sự lầm lạc, từ vấp ngã này đến sai lầm khác trên con đường nhầy nhụa của tôi ác.Sức hút của danh vọng, tiền bạc, thú tính làm cho con mắt lương tâm chúng con trở thành mù tối.Con đường trần thế rộng rãi thênh thang sao mà  dễ đi và hấp dẫn,đầy mật ngọt. Lạy Chúa, xin hãy cứu chúng con bừng tỉnh khỏi cơn mê này.Amen.

 

*Thêm các câu chuyện cho Mùa Giáng Sinh :

       Những chiếc hộp

 

   Ngày xửa ngày xưa, có hai ông cháu nhà kia sống nghèo khổ trong một túp lều, khó khăn lắm mới đủ cái ăn cái mặc. Đứa cháu thường hay tủi thân vì không có quần áo đẹp như bọn trẻ cùng xóm, lại hay bị bọn chúng giễu cợt. Nhất là mỗi dịp Giáng Sinh, chẳng bao giờ có một cây thông hay một món quà nào trong túp lều cả!
   Giáng Sinh năm cậu bé lên 10 tuổi vẫn như mọi năm, nó vẫn nghĩ không hy vọng có chuyện tốt đẹp gì. Nhưng người ông nhân từ đã tặng quà cho nó hai chiếc hộp: một chiếc hộp đen và một chiếc dán giấy bóng vàng. Hai chiếc hộp được đặt cạnh nhau và cố định ở nóc tủ. Ông bảo nó phải để nguyên chúng ở đấy thì mới “thiêng" và tiếp:
- Khi cháu buồn, hãy ngồi nói cạnh chiếc hộp đen. Còn khi cháu vui, hãy ngồi tâm sự bên chiếc hộp màu vàng.
   Mặc dù hai chiếc hộp rỗng chưa hẳn là món quà, nhưng nó cũng là một niềm an ủi vào lễ Giáng Sinh nên đứa cháu làm theo ông dặn, chứa đựng cả nỗi buồn và niềm vui vào hai chiếc hộp. Nó cảm thấy khi vui và nói chuyện cạnh chiếc hộp vàng, niềm vui cứ như được nhân lên và đọng mãi. Còn khi buồn và tâm sự cạnh chiếc hộp đen, nỗi buồn vơi đi hẳn. Hai chiếc hộp, rốt cuộc cũng làm khuây đi được những nỗi tủi thân bực bội của cậu bé nghèo.
Nhưng rồi quá tò mò, có lần cậu đánh bạo mở hai chiếc hộp ra. Ở đáy chiếc hộp đen, cậu bé thấy một lỗ thủng.
- Ông ơi, thế này thì những nỗi buồn của cháu đâu hết rồi? - Đứa cháu hỏi ông.
Người ông đáp:
-Chiếc hộp đen bởi nó có 1 lỗ thủng ở đáy,nên những nỗi buồn đã rơi ra và bay đi cả rồi cháu ạ!
Rồi ông tiếp:
- Chiếc hộp vàng không thủng để niềm vui và những điều may mắn sẽ ở lại mãi với cháu!
* Còn  bạn, bạn  đã có chuẩn bị những chiếc hộp nào cho riêng mình bạn rồi,đặc biệt trong Mùa Giáng Sinh này,để làm cho cuộc đời mình thật  ý nghĩa  ?

 Ý nghĩa của cuộc sống

Có nhiều người đã hỏi về ý nghĩa của cuộc sống
Có người đã bỏ cả đời họ để đi tìm.Tìm mãi-tìm hoài mà không bao giờ thấy
Vì họ nhìn mà không thấy. Nghe mà như không nghe. Nói giống hệt người câm
Họ chưa bao giờ biết hiểu ý nghĩa của cuộc sống là tất cả những gì quanh ta

·        Nó ở trời cao, nó trong biển rộng,nó nở hoa giữa tiếng cười trẻ thơ

·        Cạnh cái va chạm thân thiết bạn bè ,trên nụ hôn của người yêu đằm thắm

·        Nó hiện diện trong ánh mắt người lạ mà bạn từng giúp đỡ

·        Bừng sáng trong ban mai lúc mặt trời lên,

·        Ửng đỏ nơi ráng chiều tắt bóng hoàng hôn

·        Là khả năng yêu và chấp nhận tình yêu 

·        Là sự phấn đấu chiến thắng bản thân mình

Nhiều người đã tìm mà không thấy Nhiều người nữa đang tìm mà sẽ chẳng tìm ra Vì trái tim họ đều rỗng không

·        Muốn tìm ý nghĩa cuộc sống, hãy mở cánh cửa tim mình
Rồi bạn sẽ thấy, Rồi bạn sẽ nghe, Rồi bạn sẽ hiểu
Và khi ấy bạn sẽ biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống

*Giáng sinh là mùa để cho và đón nhận những hồng ân đến từ tình yêu Thiên Chúa và của cả những người thân sống bên cạnh bạn .Bạn có cảm nhận điều đó không ?Bạn đã làm được gì, để mỗi mùa Giáng Sinh về, bạn có được một niềm vui tràn ngập bình an và hạnh phúc ?

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Lm Phan Kế Sự

 

Tác giả: