Nhảy đến nội dung

Thực tại Nước Thiên Chúa

Chúa Nhật XI Thường Niên (June 17-2012)

Thực tại Nước Thiên Chúa

Một trong những dịch vụ được quảng cáo nhiều trong các cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ là dịch vụ di trú bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, và giúp những người đã vào được Hoa Kỳ sớm có thẻ thường trú hay được gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Để đạt được mục đích này, nhiều người sẵn sàng tốn kém nhiều công sức, tiền của; thậm chí có không ít người sẵn sàng dùng những hình thức gian dối như khai gian lý lịch và hối lộ nữa. Ai cũng biết rằng lý do chính khiến tất cả những người mong ước và cố gắng tìm cách vào nuớc Mỹ là họ mong rằng họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn tại đó: Có người mong đến Mỹ để được tự do;  có người muốn làm ăn ở Hoa Kỳ để thành giàu sang; có người muốn sống ở Mỹ để tận hưởng một đời sống tiện nghi văn minh; có người muốn học hành ở Mỹ để theo kịp nền văn minh cao nhất trên thế giới; cũng có người muốn đến Mỹ chỉ vì để được sống đoàn tụ bên những người thân yêu hay để có cơ hội giúp đỡ những người thân yêu của mình.

Nhưng cũng có những người sau khi được nhận vào Hoa Kỳ đã cảm thấy thất vọng và đã xin trở về Việt Nam! Vì họ không tìm được hạnh phúc nơi đất nước này. Lý do dễ hiểu: Hoa Kỳ vẫn là một đất nước của phàm nhân, một đất nước có tự do nhưng cũng không thiếu tội ác; có cơ hội lập nghiệp nhưng vẫn không thiếu cảnh thất nghiệp; có người sống sung túc nhưng vẫn có những người vô gia cư và ăn xin! Và rồi cũng không thiếu những người dù cảm thấy mãn nguyện hài lòng với cuộc sống sung túc thoải mái ở Hoa Kỳ, nhưng họ lại sợ mắc bệnh, sợ chết!

Có một nuớc mà Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh hằng quan tâm giới thiệu và mời gọi chúng ta tìm hiểu và cố gắng tiến vào: Nuớc Thiên Chúa!  

Ngay trong lời rao giảng đầu tiên, Chúa Giêsu đã nói đến Nước Thiên Chúa: “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15). Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa tìm cách giới thiệu và diễn tả Nước Thiên Chúa cho mọi người. Người nói: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung Nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh Nước đó được?” (Mc 4:30). Và Người đã dùng hai dụ ngôn để diễn tả Nước Thiên Chúa: Nuớc Thiên Chúa như hạt lúa được gieo xuống và âm thầm mọc lên thành cây và sinh hoa kết hạt. Và Nước Thiên Chúa cũng như hạt cải bé nhỏ nhưng một khi được gieo vào lòng đất thì mọc lên và trở thành cây cải to lớn khiến chim trời có thể đến núp bóng. Ở những đoạn khác, Chúa Giêsu còn dùng nhiều dụ ngôn khác nhau để diễn tả Nước Thiên Chúa.

Mỗi nuớc trên thế giới thuờng có một sắc thái đặc biệt để lôi cuốn du khách đến viếng thăm hay làm cho người ta mong ước được đến sống. Đâu là đặc nét của Nứơc Thiên Chúa? Đặc nét của Nước Thiên Chúa chính là Thiên Chúa, là “nơi” hay “trạng thái” trong đó người ta chấp nhận quyền năng, sự khôn ngoan, giới luật, thánh ý và tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện qua việc đón nhận vương quyền Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân thế, và được thông phần bản tính thần linh của chính Người, được sống theo Thần Khí. Chỉ trong Nước Thiên Chúa, người ta mới tìm được hạnh phúc viên mãn và đạt đến cùng đích của đời mình. Đúng như Thánh Phaolô định nghĩa: “Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rom 14:17).

Với hai dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay, Nước Thiên Chúa được ví như sự triển nở đúng cách đúng thời của hạt lúa và hạt cải. Như thế, Nước Thiên Chúa được trao ban cho chúng ta dưới dạng một mầm sống. Và để cho Nước Thiên Chúa được tồn tại và triển nở, chúng ta cần phải chăm sóc, vun trồng, tưới bón và bảo vệ nó. Thái độ của chúng ta đối với Nước Thiên Chúa chính là thái độ của chúng ta đối với Lời Thiên Chúa, đối với Chúa Kitô và Hội Thánh của Người.

Và thái độ đúng đắn nhất để chúng ta có thể làm cho Nước Thiên Chúa tồn tại và phát triển nơi tâm hồn và cuộc đời chúng ta chính là đón nhận đức tin và sống theo đức tin ấy như Thánh Phaolô đã ân cần nhắn nhủ chúng ta trong bài đọc hai của Phụng Vụ hôm nay: “Anh em thân mến, chúng ta hằng bạo dạn, vì bao lâu sống trong thân xác này, là chúng ta lưu lạc xa Chúa, vì chưng nhờ đức tin, chứ không phải vì đã thấy mà chúng ta tiến bước” (2Cor 5:6). Với đức tin, chúng ta sẽ không còn sợ bệnh, sợ chết nữa, nhưng ngược lại chúng ta còn mong mau được hoàn tất cuộc hành trình dương thế để được vào hẳn trong Nước Thiên Chúa. Đúng như Thánh Phaolô đã viết: “Chúng ta cũng bạo dạn và ao ước thà lìa thân xác để ở cùng Chúa.

Và vì thế, dù ở trong thân xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, tuỳ mình đã làm lành hay đã làm dữ” (2Cor 5:7-10).

Cộng đoàn của những người tin nhận Nước Thiên Chúa làm thành Hội Thánh. Sự phát triển và lớn mạnh của Hội Thánh qua hơn hai thiên niên kỷ qua là một minh họa sống động của dụ ngôn Nước Thiên Chúa được nói đến trong Tin Mừng hôm nay. Các thánh trên Thiên Đàng là những công dân đã được định cư vĩnh viễn trong Nước Thiên Chúa. Khi còn sống ở trần gian, các ngài đã hằng tâm niệm và sống theo lời khuyên dạy của Chúa Kitô: “Trước hết hãy tìm kiếm Nuớc Thiên Chúa và sự công chính của Người” (Mt 6:33). Và như Thánh Phaolô, các ngài đã “đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin” (2Tim 4: 7).

Trái lại, vì không tin vào thực tại Nước Thiên Chúa, nhiều người đã chấp nhận cả đời chỉ loay hoay tìm kiếm một thứ hạnh phúc mau qua chóng hết ở trần gian: tiền của, thú vui, chức quyền, danh vọng. Buồn hơn nữa, nhiều Kitô hữu ngày nay đã chối bỏ đức tin chân thật, khước từ Lời Thiên Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, chối bỏ thực tại Nước Thiên Chúa để chạy theo các đam mê thế tục. Điều này đã được Thánh Phaolô nói trước: “Bởi vì sẽ có một thời, bấy giờ người ta không chịu nghe theo giáo lý lành mạnh nữa, những theo tình tư dục, họ đã thu thập cho mình thực nhiều thầy, tai họ ngứa ngáy và họ ngoảnh tai đi cho khỏi nghe chân lý để quay về với những chuyện hoang đường” (2Tim 4: 3-4).

Điều làm chúng ta giữ vững niềm hy vọng ngay cả khi chúng ta đã từng có lần đánh mất đức tin, đó là chúng ta nhận biết và tin vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa tình thương. Trong bài đọc một hôm nay, Thiên Chúa là Đấng đã “làm cho cây khô trở nên xanh tươi” (Ed 17: 23) thế nào, thì Người cũng sẽ làm cho đức tin đã từng khô héo của chúng ta trở nên sống động và sinh hoa kết trái như thế! Miễn là chúng ta biết “sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15).

Cứ nhìn vào sự hăng hái cố gắng của bao người tìm cách vào nuớc Mỹ để có một đời sống vật chất tốt đẹp hơn và thái độ ươn hèn trễ nãi của các Kitô hữu chúng ta trong việc thực hành đức tin để vào Nước Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy những lời sau trong sách Gương Chúa Giêsu thật đáng để chúng ta suy gẫm để sửa mình:

“Chính Cha, Cha đã dạy các Tiên Tri ngay từ thuở đầu, và ngày nay Cha cũng không thôi nói với hết mọi người. Nhưng nhiều người bưng tai giả điếc không muốn nghe.

“Thậm chí có người thích nghe thế tục hơn nghe lời Thiên Chúa. Họ thích thỏa mãn nhục dục hơn đẹp lòng Thiên Chúa.

“Đời chỉ hứa những cái tạm bợ và ít giá trị, mà người ta mê man phụng sự nó. Còn Cha, Cha hứa những của cao quí và bất hủ mà lòng người vẫn lãnh đạm thờ ơ!

“Ai là người chuyên cần phụng sự và vâng ý Cha trong mọi cái, cũng như người ta chuyên cần phụng sự đời và những người quyền quí trong đời?

“ Biển gầm: hổ ngươi cho Siđon (Is 23:4). Con muốn hiểu tại sao? Đây hãy nghe: Vì một chút lợi nhỏ xíu, người ta không quản ngại đường xa dậm thẳng, mà bước một bước để được sống muôn đời người ta lại ái ngại!

“Vận dụng toàn năng lực để được chút lợi hèn: người ta không nề quản.

“Cãi vã khản tiếng vì một đồng xu nhỏ, người ta không biết thẹn.

“Vì một không tưởng, vì một lời hứa suông mà người ta không sợ vất vả thâu đêm tối ngày.

“Nhưng mỉa mai! Để có một của vững chắc, một phần thưởng vô giá, một danh dự bất tuyệt, một vinh hiển muôn đời..thì dù mỏi mệt đôi chút người ta cũng ngại ngùng.

“Hỡi tôi tớ biếng lười và quạu cọ, hãy xấu hổ khi thấy người đời nhiệt thành để tự tiêu diệt, hơn con nhiệt thành để được cứu thoát. Họ mê man vì của phù vân hơn con mê man vì chân lý.

“Đã hẳn họ thất bại là phải. Nhưng lời Cha hứa không lừa dối ai, và không bao giờ Cha để người tín nhiệm Cha phải uổng công.

“Của Cha hứa, Cha sẽ cho. Điều Cha nói, Cha sẽ làm, miễn người ta thành tâm mến Cha đến cùng” (Q. III, Ch. 3).

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con biết khao khát mong mỏi kiếm tìm Nước Thiên Chúa và biết nỗ lực sống đẹp lòng Chúa như những công dân Nước Trời và cũng là con Chúa, con Mẹ và con Hội Thánh. Amen.

Lm Phạm Quốc Hưng