Thương – ghét + Ký ức đại hồng thủy
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Trầm Thiên Thu
THƯƠNG – GHÉT
[Niệm ý Lc 6:27-38 ≈ Mt 5:38-48; 7:1-2]
Thương nhau – củ ấu hóa tròn
Ghét nhau – mật ong cũng đắng
Ảo tưởng nên hay xét đoán
So đo tám lạng, nửa cân
Với kẻ thù khó làm ơn
Nhân tình thế thái là vậy
Nhưng Chúa Giê-su lại dạy
Phải yêu thương cả kẻ thù
Người gian dối, kẻ lọc lừa
Khiến người khác chịu oan ức
Dân lành chịu bị áp bức
Bởi kẻ hống hách lộng hành
Thiên Chúa rất mực công bình
Mặc dù Ngài vẫn im lặng
Hết đêm thì trời sẽ sáng
Nước Trời phần thưởng Chúa dành
Hôm nay chịu lụy bị khinh
Ngày mai rạng danh công chính
Tín nhân là phải nên thánh
Sống nhân từ, biết thứ tha
TRẦM THIÊN THU
KÝ ỨC ĐẠI HỒNG THỦY
Nhớ ngày Mười Bảy Tháng Hai [1]
Là ngày đại họa, là ngày tai ương
Còn trong ký ức sầu vương
Cái tôi nhân loại to căng quá rồi
Địa cầu phải tẩy rửa thôi
Cho sạch tội đời, nên mới như xưa
Cái thời Hồng Thủy đã qua [2]
Địa cầu được sạch lại ô uê rồi
Thế nên đại dịch khắp nơi
Chúa đành để vậy mong người ăn năn
Công trình Ngài đã tạo nên
Xin đừng tàn phá thiên nhiên của Ngài!
TRẦM THIÊN THU
[1] St 7:11-12 – “Năm sáu trăm đời ông Nô-ê, tháng hai, ngày mười bảy tháng ấy, vào ngày đó, tất cả các mạch nước của vực thẳm vĩ đại bật tung, các cống trời mở toang. Mưa đổ xuống đất bốn mươi ngày bốn mươi đêm.”
[2] St 8:13-14 – “Năm sáu trăm lẻ một đời ông Nô-ê, tháng giêng, ngày mồng một tháng ấy, nước đã khô ráo trên mặt đất. Ông Nô-ê dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo. Tháng hai, ngày hai mươi bảy tháng ấy, đất đã khô.”