Nhảy đến nội dung

Thuyền đời con có Chúa

THUYỀN ĐỜI CON CÓ CHÚA

Ai đó ví cuộc đời như chiếc thuyền nan, trôi bồng bềnh giữa dòng chảy ngược xuôi. Điều này dễ hiểu thôi, vì cuộc sống của chúng ta luôn biến chuyển, chẳng đứng yên bao giờ. Thế nhưng, thuyền đời của ai cũng giống nhau hay sao? Hơn nữa, thuyền đời của chúng ta là những người tin nhận và bước theo Chúa thì như thế nào?

Giữa dòng chảy xiết hay nhẹ trôi, giữa bão táp phong ba hay làn gió thoảng nhẹ qua, giữa bao sóng xô mạn thuyền hay đẩy thuyền lướt mau, v.v… đi chăng nữa, thì vị thuyền trưởng của đời chúng ta phải là Giê-su. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại, khi thuyền các Tông đồ trôi qua bên kia hồ Ga-li-lê-a, thì “chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước” (x. Mc 4, 37). Dù là ngư phủ chuyên nghiệp, đã trải nghiệm biết bao gian nan, sóng gió khi căng buồm ra khơi đánh cá thâu đêm suốt sáng, nhưng khi đứng trước ‘cơn bão đời, sóng cuồn cuộn’, các Tông đồ lại trở nên kinh hãi, trong lúc Thầy Giê-su vẫn bình tâm, “dựa gối mà ngủ” (x. Mc 4, 38). Đứng trước sức mạnh thiên nhiên như nước, lửa, sóng, gió, bão táp, v.v…không ai là không sợ hãi, vì sự tàn phá nhanh chóng của nó, và để lại biết bao nỗi đau thương, mất mát. Nhưng nếu chúng ta tín thác vào sự quan phòng yêu thương, chở che, nâng đỡ, và đồng hành đầy trìu mến của Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua muôn vàn gian nan, khó khăn giữa đời. Với ý nghĩa đó, nào chúng ta cùng suy niệm đôi điều.

Có Chúa, thuyền đời con êm trôi.

Chẳng phải thuyền đời chúng ta chẳng bao giờ gặp cảnh phong ba, giông tố trong cuộc hành trình vượt biển, vượt đại dương! ‘Êm trôi’ ở đây không có nghĩa, lúc nào cũng thoải mái, bình yên, chẳng cần đối mặt với gian nan, thử thách suốt chặng đường. Dĩ nhiên, chuyến đi nào mà lại không có thách đố, khó khăn chứ! Tuy nhiên, cuộc hành trình ấy nếu có Chúa đồng hành, thì luôn luôn là nguồn động viên, nguồn sức mạnh giúp chúng ta an tâm tiến bước, vượt qua mọi chông gai, kể cả mối hiểm nguy, thậm chí nỗi thất vọng chán chường ê chề. Vì Ngài hằng trung thành và tín trung. Sự trung thuỷ này được bộc lộ rõ nét trong sách Gióp, khi Chúa nói với ông ấy: “Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ?…” (G 38, 8-9). Hơn thế, hình ảnh này được minh chứng mạnh mẽ qua Đức Giê-su trong bài Tin Mừng. Thuyền các Tông đồ sắp bị nhận chìm giữa phong ba, bão táp, thì sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài khiến sóng dữ cuồn cuộn lặng im, biến giông tố thành làn gió nhẹ thoảng đưa dìu dặt: “‘Hãy im đi, hãy lặng đi’. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ” (Mc 4, 39).

Có Chúa, thuyền đời con kiên vững.

Trong mọi chuyến đi, nhất là cuộc hành trình trên biển, người dẫn đường như chiếc la bàn vậy! Một khi lạc hướng, chúng ta mất niềm tin và trở nên hoang mang lo sợ. Nhưng, thuyền đời có Chúa dẫn đường, Ngài là vị thuyền trưởng tài ba, thì chắc hẳn chúng ta hằng tín thác, đầy kiên vững. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta rơi vào tình trạng lo sợ, kinh hãi đến nỗi quên chạy đến với Chúa, quên sự đồng hành, hiện diện của Chúa, quên mất việc đặt niềm tin tưởng vào Chúa như các Tông đồ: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin sao?” (Mc 4, 40). Với Chúa, thuyền đời con vững tiến, và với ‘lòng mến của Đức Ki-tô thúc bách chúng ta’ (2Cr 5, 14), chúng ta càng xác tín vào tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta, chúng ta càng nhận ra và sống kiên vững cho Chúa, cho anh chị em như Thánh Phao-lô quả quyết trong thư thứ hai gửi Giáo đoàn Cô-rin-tô: “Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ” (2Cr 5, 15).

Có Chúa, thuyền đời con về bến.

Vạn vật đều có khởi sự và kết thúc. Nếu chúng ta khởi hành hoặc bắt đầu một chuyến đi, thì phải kết thúc ở điểm đến. Thuyền đời chúng ta không thể cứ trôi lênh đênh vô định mà chẳng hề biết nơi dừng chân, hay bến đỗ được! Như chúng ta biết, đời sống đức tin chính thức bắt đầu từ lúc lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, và kết thúc khi ta lìa cõi đời này, về hưởng nhan Thánh Chúa. Nhưng thật ra trên quảng đường dài này, có lẽ nhiều lần chúng ta mỏi mệt, cần phải dừng chân nghỉ ngơi, nhiều lần chúng ta vấp ngã, cần đứng lên tiến bước, nhiều lần chúng ta mắc sai lầm, cần sửa chữa, nhiều lần chúng ta lạc hướng, cần ngưng lại, tìm hướng đi đúng đắn, v.v…trong tất cả những biến cố này, chúng ta đều cần đến Chúa, vì Ngài là “con đường, là sự thật và là sự sống” (x. Ga 14, 6). Chỉ như vậy, chúng ta mới mong đến bến đỗ chân chính, và cập bến an bình.

Tóm lại, thuyền đời chúng ta vẫn trôi, nhưng trong chiếc thuyền ấy luôn có Chúa đồng hành, Ngài là thuyền trưởng, là người chỉ lối, dẫn đường, là nguồn động viên, nâng đỡ, chở che, giúp tâm hồn chúng ta bình an, kiên vững và đưa thuyền đời chúng ta cập bến đỗ nơi Ngài.

Thuyền đời con có Chúa

Dẫu tàn úa héo phai

Cây vẫn tươi trở lại

Vì tương lai sáng ngời

Chúa đồng hành muôn nơi. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng

Tác giả: