TIẾN BỘ ĐÍCH THỰC
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Thanh Thanh
Có một tu sĩ rất quan tâm đến những bước tiến trên đường thiêng liêng của mình. Hàng tháng ông trung thành viết một bản báo cáo rồi trao cho vị hướng dẫn như sau:
Tháng thứ nhất: Tôi cảm thấy như được nên một với vũ trụ.
Thầy cầm lấy bản báo cáo, đọc qua, rồi ném vào sọt rác.
Tháng thứ hai: Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng Thiên Chúa hiện diện trong tất cả mọi sự.
Thầy cũng chẳng quan tâm đến bản báo cáo này của đệ tử.
Tháng thứ ba: Mầu nhiệm của Ðấng Ðộc Nhất và của vạn vật đã được mặc khải trong cái nhìn của tôi.
Thầy xem qua bản báo cáo, rồi lại xé nát tờ giấy và ném vào sọt rác.
Tu sĩ nghĩ là mình chưa tu đạt yêu cầu, nên càng cố gắng hơn nữa, rồi lại báo cáo với thầy về sự hiểu biết của mình trong tháng thứ tư này là: Không ai sinh ra, không ai sống, và cũng không ai chết. Bởi vì cái tôi không hiện hữu.
Thầy xem báo cáo và tỏ ra thất vọng.
Tháng thứ 5, rồi 6…, rồi một năm sau ông tiếp tục tu luyện. Thầy yêu cầu viết bản báo cáo sau một năm tu luyện.
Tu sĩ báo cáo như sau: Thưa thầy, con cảm thấy không cần phải nghĩ đến điều ấy nữa.
Ðọc xong những lời đó, Thầy mỉm cười thốt lên: Tạ ơn Chúa! Thế là cuối cùng anh ta đã hiểu được thế nào là tiến bộ trên đường thiêng liêng. (sưu tầm)
Nhiều người đã thất vọng, hay bị tổn thương, vì không đạt được mục đích của mình. Và thường không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hoặc vì so sánh với người khác, hoặc bởi quá bận tâm đến thành quả đạt được, mà quên đi ý nghĩa của cuộc sống.
Dĩ nhiên, sống phải có mục đích và lý tưởng. Nhờ đó mới tạo được lực đẩy giúp mình cố gắng hết mức, tận dụng mợi thời gian, cơ hội phấn đấu để đạt được mục tiêu.
Nhưng nếu chỉ nhắm đến nó như một cùng đích tối hậu và hoàn hảo, thì ta sẽ rất dễ bỏ qua những tương quan khác liên quan đến cuộc sống.
Cuộc sống thật đơn giản và nhẹ nhàng. Chỉ cần ta biết chấp nhận, đón nhận và cảm nhận, thì sẽ hạnh phúc.
Thiên Chúa không muốn cho con người phải đau khổ hay bất hạnh hoặc gặp nhiều thử thách, nhưng là muốn cho mọi người vui hưởng cuộc sống trong giây phút hiện tại.
Hiện tại chính là có trời cao và đất thấp, có vũ trụ và thiên nhiên, có chim trời và cá biển, có muông thú và cỏ cây, có đêm tối và ban ngày, có con người và gia súc, có gia đình và cộng đoàn, có con người và Thiên Chúa… Bằng ấy nguồn ân phúc trong các tương quan được trao ban cho ta hàng ngày từng giờ, chẳng lẽ không có được chút niềm vui sao?
Cuộc đời, dù đi tu hay lập gia đình, nếu không có được niềm vui thì vẫn là người nghèo khổ và bất hạnh. Cho dù mình đạt được những mục tiêu lớn lao, thì cuộc đời cũng trở nên vô nghĩa. Bởi thành quả của cuộc sống đích thực đến từ bên trong, đó an bình, hạnh phúc và thư thái, chứ không không phải là những vật ngoài thân, những thứ cân đo đong đếm được.
Câu chuyện trên đây nhắc nhở chúng ta về thái độ cơ bản của con người, của người tín hữu. Như con thơ nép lòng mẹ hiền, ta cũng hãy tín thác vào Thiên Chúa của mình.
Nói thế không có nghĩa là ngồi chờ sẵn. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Đời sống và giá trị của mỗi người nằm ở lòng tin, bằng nhân đức và phục vụ của mình. Dĩ nhiên, Kitô giáo không phải là một mớ giáo thuyết và lề luật, nhưng là một con đường. Đường này luôn dẫn ta tới nguồn sức mạnh, niềm vui và vượt qua.
Vì thế, điều quan trọng không phải là ta đã làm gì, ở đâu, với ai, nhưng là thái độ của ta như thế nào đối với từng trường hợp mà Chúa gởi đến.
Ta hãy làm tất cả như người phục vụ, và vui với công việc của mình để đáp lại lòng tin tưởng của bề trên, của Giáo hội và của Thiên Chúa, đó mới là điều cần phải nhớ.
Tin Mừng Chúa Giêsu nhắc cho ta biết thêm.
"Khi làm việc lành phúc đức, thì đừng phô trương cho thiên hạ thấy. Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Hay khi cầu nguyện thì đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (Mt 6,1-6.25).
Quả thật, con người đã quá lắng lo cho những thứ tạm bợ, chóng quá, bên ngoài, hình thức, khiến phải bận tâm rối trí làm cho đời sống mất đi niềm vui, hao tổn nhiều thời gian và sức lực, cho dù đó là những nhân đức. Bởi mọi thứ trong cuộc sống, cả nhân đức, cũng là để phục vụ con người, tạo cho ta sức mạnh, hạnh phúc và niềm vui, nhờ đó, đường tiến thân và hiến thân của ta mới được triển nở.
Điều quan trọng, là con đường ta đi phải dẫn ta đến cùng Thiên Chúa, Đấng đã cho ta tất cả. Và qua tất cả, ta sẽ gặp lại được Thiên Chúa, Đấng là tất cả.
THANH THANH
http://niemvuimoi.org