Tin thật
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
TIN THẬT
Có lẽ chúng ta cũng không lấy làm quá bất ngờ với câu chúc: “Bình an cho anh em” (Ga 20, 19) của Đức Giêsu mỗi khi hiện ra với các tông đồ sau khi chỗi dậy từ cõi chết. Sở dĩ Ngài ban bình an bởi làm sao các ông có thể bình an được trước sự kiện kinh hoàng mà Đức Giêsu mới trải qua. Thảm án đau thương của Ngài khiến các ông còn chưa nguôi nỗi sợ hãi thì việc tin Ngài đã chỗi dậy từ cõi chết khiến các ông càng hoang mang ngờ vực hơn nữa. Tận mắt chứng kiến cái chết thảm thương của Ngài, không từ nào diễn tả hết, rõ ràng Ngài đã tắt thở và được an táng Ngài trong huyệt đá, giờ đây tin báo Ngài sống lại quả thật dễ để tin lắm sao? Thế nên thời gian này các ông đang sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ. Hoang mang trước thật hư việc sống lại của Thầy mình, lo sợ vì sự đe dọa của nhà cầm quyền. Vì thế hầu như các ông đều sống trong nhà cửa đóng then cài: “Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái.” (Ga 20, 19)
Hiểu được tâm trạng của các đồ đệ mình, mỗi lần hiện ra với các ông Đức Giêsu đều ban bình an. Quả thật phải có bình an thì cuộc sống mới hạnh phúc và tâm hồn mới thanh thoát để xác định mục đích sống đời mình, bằng không con người luôn sống trong tâm trạng bất an thì cả đời sẽ bất hạnh, nỗi lo lắng hoang mang sẽ gặm nát tâm hồn khiến họ đớn đau và bứt rứt khôn nguôi.
Không chỉ ban bình an, Đức Gi su còn cho “Các ông xem tay và cạnh sườn.” (Ga 20, 20) để chứng thực cho các ông thấy Ngài đã sống thật với thân xác thực, với lỗ đinh và cạnh sườn bị đâm thâu. Lúc này các môn đệ đã tin, các ông vui mừng vì được thấy Chúa, Ngài lại tiếp tục ban bình an cho các ông, như là để củng cố niềm tin còn non nớt pha trộn nhiều sợ sệt hoài nghi đó.
Việc sống lại của Đức Giêsu hoàn toàn không phải là chuyện dễ tin chút nào. Mặc dầu được bà Maria loan báo, được các bạn đồng môn thuật lại sự kiện mồ trống hoặc những lần Ngài hiện ra nhưng tông đồ Tôma vẫn không thể nào tin được. Ông không tin những lời thuật chuyện đó, ông muốn được tận mắt diện đối diện, được tận tay sờ chạm vào Ngài thì nhất định ông mới tin: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” (Ga 20, 25)
Đúng như ước nguyện, lần này Đức Giêsu đã hiện ra với sự hiện diện của ông Tôma cùng với các môn đồ. Ngài đã mời gọi: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20, 27) Trước đặc ân mà Đức Giêsu ban cho mình, Tôma lúc này đã được mở đôi mắt tâm hồn chai cứng, ông thốt lên với bằng cả niềm xác tín của mình, ông đã thấy Chúa thực sự bằng niềm xác tín chứ không còn là niềm tin đơn thuần nữa: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20, 28)
Tôma đã tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, là Chủ tể của đời mình. Lời tuyên xưng đó chính là niềm xác tín Ngài là Thiên Chúa thật có quyền năng trên sự sống và cái chết. Bấy lâu nay theo Ngài rao giảng chứng kiến bao phép lạ nhưng Tôma vẫn chưa tin bằng niềm xác tín, nhưng hôm nay khi được tận mắt diện đối diện, tận tay sờ chạm vào Ngài, ông đã tin thật, tin Ngài là Chúa thật. Và bắt đầu từ bây giờ Tôma mới thực sự tin.
Nhân loại tin có Chúa, tin vào Chúa nhưng không dám sống niềm tin của mình, vì chưng niềm tin ấy mới đơn thuần dừng trên môi miệng. Tin phải là tin thật, tin như Tôma, với cả tâm hồn thốt lên lời tuyên xưng. Và niềm tin ấy đã được thể hiện bằng cả cuộc sống tử đạo của ông.
Lạy Chúa, chẳng phải con luôn tuyên xưng niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa cũng như sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con sao, nhưng đúng thật con chưa có được sự bình an mà Ngài luôn ban tặng cho các tông đồ mỗi lần hiện ra. Chưa có bình an vì chưa đặt niềm tin đích thực vào Ngài. Xin giúp con, chẳng dám đòi hỏi như Tôma nhưng ít ra cũng biết tuyên tín bằng cả một niềm xác tín thật như ông đã làm. Bởi đó chính là mối phúc:“Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20, 29)