Tin Mừng về cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô.
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 1 MC
Tin Mừng về cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô.
“Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị” (Rm 5,17).
“Một người duy nhất đã sa ngã” là A-dam, ông đã sa ngã vì không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người bị Thiên Chúa kết án; muôn người thành tội nhân(x. Rm 5,18-19).
“Một người duy nhất là Đức Ki-tô”, Đấng đã thực hiện lẽ công chính, vì đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người được nên công chính và được sống đời đời. Và việc Thiên Chúa là qua Đức Giê-su Ki-tô là Việc Đức Giê-su chịu chết và sống lại. Qua việc Đức Giê-su chịu chết và sống lại, Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào cho muôn người và cho họ nên công chính, được sống mãi và được thống trị.
Theo Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, mầu nhiệm cái chết và sống lại của Đức Giê-su, là nền tảng của đời sống người tín hữu Ki-tô và là cơ sở cho việc hoán cải trong mùa chay. Chúng ta cùng đào sâu ý nghĩa này qua Sứ điệp Mùa Chay năm 2020.
“Anh chị em thân mến,
Năm nay, Chúa ban cho chúng ta, một lần nữa, một thời gian thuận lợi để chuẩn bị cử hành bằng những tâm hồn đổi mới, mầu nhiệm lớn lao tức cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, vốn là nền tảng của đời sống Kitô hữu có tính bản thân và cộng đồng của chúng ta. Chúng ta phải liên tục trở lại với mầu nhiệm này trong trí khôn và tâm hồn, vì nó sẽ tiếp tục lớn lên trong chúng ta theo mức độ chúng ta mở lòng ra đón nhận sức mạnh thiêng liêng của nó và đáp ứng một cách tự do và quảng đại”. (Lời nói đầu)
Theo đó, người tín hữu Ki-tô chúng ta, chúng ta phải để mầu nhiệm cái chết và phục sinh của Đức Ki-tô trong trí khôn và trong tâm hồn. Trong trí khôn, để chúng ta suy gẫm và trong tâm hồn để chúng ta chiêm nghiệm.
Cái chết và phục sinh của Đức Ki-tô chính là cái đau khổ và hạnh phúc của con người chúng ta. Người ta nói : “Đời là bể khổ” mà. Ai sống trên trần gian này mà không trải qua đau khổ và cái đau, cái khổ lớn lao nhất của con người là cái chết. Thế nhưng, con người chúng ta sống trên trần gian này chỉ để đau và khổ thôi sao? Không. Thiên Chúa cho chúng ta sống ở trên đời này là để được hạnh phúc, chứ không phải để đau khổ.
Vậy tại sao chúng ta lại đau, phải khổ? Đó là để chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta phải trải qua đau, trải qua khổ chúng ta mới biết thế nào là hạnh phúc. Như Đức Ki-tô, “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (x. Lc 9,22). Nói tóm, là Đức Ki-tô chịu đau khổ, chịu chết rồi mới được sống lại. Nghĩa là không có chịu nạn, chịu chết thì không có sự sống lại. Cũng vậy, con người chúng ta không có đau khổ thì cũng không có được hạnh phúc. Đó là mầu nhiệm của sự đau khổ và cũng là lý do để chúng ta có được sự hạnh phúc. Nghĩa là có được sự cứu độ.
Điều này được chứng thực, khi Phê-rô lên tiếng can gián và xin Thiên Chúa đừng để Đức Giê-su phải chịu nạn, chịu chết. Đức Giê-su đã mắng Phê-rô là Xa-tan: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy. Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người” (x. Mt 16,22-23).
Thế đấy, tư tưởng của loài người chúng ta là không muốn chịu đau khổ, chỉ muốn được hạnh phúc thôi. Giống như không làm mà muốn có ăn; “Ngồi mát mà ăn bát vàng”; làm ít giờ mà được lương cao !!! Điều đó có trong thực tế chăng? Câu trả lời là không bao giờ có. Không làm thì sẽ không có ăn; ngồi mát chỉ ăn “bát vàng” mã, bát vàng giấy thôi và làm ít giờ thì lương ít, tiền ít thôi. Đó là sự công bằng và thực tế.
Bởi đó, không chịu đau khổ mà chỉ muốn có hạnh phúc thì cũng không bao giờ có. Người tín hữu Ki-tô chúng ta không sống trong ảo tưởng, cũng không sống theo tư tưởng của loài người mà sống theo tư tưởng của Thiên Chúa, noi gương Đức Giê-su Ki-tô.
Theo Đức Phan-xi-cô, “Niềm vui Ki-tô giáo xuất phát từ việc lắng nghe và chấp nhận Tin Mừng về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su” (số 1). Có thể nói, niềm vui và hạnh phúc của người tín hữu Ki-tô chúng ta là lắng nghe và chấp nhận Tin Mừng Về Cái Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giê-su. Cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô là TIN MỪNG của chúng ta. Và mầu nhiệm đó chính là cơ sở cho việc hoán cải của chúng ta.
Mùa Chay kêu gọi mỗi người chúng ta hoán cải, tức là đổi mới tâm linh, đổi mới tinh thần; đổi mới cách suy nghĩ của chúng ta nữa. Từ trước đến nay, chúng ta chỉ chấp nhận sự phục sinh, niềm vui và hạnh phúc, mà không chấp nhận sự đau khổ và cái chết, thì nay chúng ta hãy hoán cải, hãy chấp nhận cả sự đau khổ và cái chết nữa.
Như Đức Giê-su “dang rộng đôi tay trên thập giá”, chúng ta cũng hãy dang rộng đôi tay để đón nhận tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống; mọi gian truân trong cuộc đời; những gì là đau, là khổ và cả cái chết nữa. Chúng ta cũng hãy dang rộng đôi tay mà đón nhận tất cả. Chúng ta đón nhận không ở thế bị động mà trong thế chủ động, nghĩa là chúng ta luôn luôn chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả. Để khi chúng xảy ra, chúng ta không kêu ca, không phản kháng, không trách móc; không than trời trách Chúa; cũng không nổi loạn, bốc đồng.
Vì chúng ta tin rằng chúng ta sống trên đời này không để chúng ta muốn làm gì thì làm, nhưng là để thi hành ý muốn của Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa không là để chúng ta chịu đau khổ, nhưng là để chúng ta được sống dồi dào(x, Ga 10,10).
Như thế, đối với người tín hữu Ki-tô chúng ta, đau khổ không là hình phạt nữa, mà là cách thế để chúng ta nhận được ơn cứu độ, nhận được ơn tha thứ; nhận được niềm vui và bình an.
Thực tế, chúng ta không thể nào tránh được đau khổ; cũng không thể nào tránh được cái chết; càng kêu, càng la bao nhiêu thì chúng ta càng đau, càng khổ thêm bấy nhiêu thôi. Tốt hơn chúng ta hãy chuẩn bị đón nhận tất cả với lòng tin, lòng cậy và lòng mến.
Với lòng mến, chúng ta chấp nhận tất cả vì lòng mến Chúa, đến độ yêu mến cả sự đau khổ.
Với lòng cậy, chúng ta hy vọng “hết thời bĩ cực” sẽ “đến thời thái lai”; chúng ta hy vọng những gì chúng ta chịu sẽ đem lại bình an và hạnh phúc. Nếu chúng ta có bị đối xử cách bất công hay bị thua thiệt, chúng ta sẽ được Chúa trả lại sự công bằng và trong sạch cho ta.
Với lòng tin, chúng ta tin, với ơn Chúa chúng ta sẽ chịu đựng tất cả, để đền tội chúng ta đã phạm; để rèn luyện con người yếu hèn của ta; để chiến chắng những cám dỗ của ma quỉ, của thế gian và của người đời.
Như chúng ta đi thi. Đậu là sự phục sinh và Rớt là sự đau khổ. Làm việc. Thành Công là sự phục sinh, Thất Bại là sự đau khổ. Nếu chúng ta không chuẩn tinh thần để đón nhận tất cả, thì khi rớt, thất bại ta sẽ buồn rầu; nếu có chuẩn bị, thì dù có rớt hay thất bại, ta chấp nhận và cố gắng tiếp tục thi, tiếp tục làm, thì có ngày ta sẽ thành công, sẽ đậu; không thi tiếp, không làm tiếp thì không bao giờ ta được thành công và ta đậu đâu.
Quả thật, mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô là cơ sở cho việc chúng ta hoán cải. Chúng ta hãy hoán cải bằng cách chấp nhận mầu nhiệm đó trong cuộc đời của mình. Về đời sống thiêng liêng, chúng ta sẽ được cứu độ; có được niềm vui và bình an trong tâm hồn. Về đời sống thường ngày, chúng ta sẽ có được những thành công, thi đâu đậu đó; làm gì được nấy thôi. Đó là Tin Mừng về cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô.
Lm. Bosco Dương Trung Tín