Nhảy đến nội dung

Tình yêu, lòng thương xót và ân sủng

Tình yêu, lòng thương xót và ân sủng

Lại Thế Lãng dịch

Hãy suy nghĩ xem thiên đàng và trần gian khác nhau thế nào. Ở trần gian tội lỗi tiếp tục làm tổn thương con người mỗi ngày. Trên thiên đàng không những không có tội lỗi mà cả sự cám dỗ cũng không có. Ở trần gian: gia đình, người lân cận, thậm chí toàn thể các quốc gia chia rẽ và chống lại nhau thường xuyên chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt. Trên thiên đàng có sự hòa hợp hoàn hảo và bình an. Ở trần gian có bệnh tật và đau khổ. Trên thiên đàng những giọt nước mắt đã được lau khô và tất cả những rối loạn thể chất và cảm xúc đều được chữa lành. Ở trần gian hàng triệu người khổ sở vì ảnh hưởng bởi nghèo đói. Trên thiên đàng mọi người được chăm sóc như nhau với sự dịu dàng.

Thiên đàng nghe thật hấp dẫn phải không? Không ngạc nhiên khi sách Khải Huyền  kết thúc với lời khẩn nài “Lạy Chúa Giêsu xin ngự đến”(22: 20). Không ngạc nhiên tất cả chúng ta đều khao khát đến ngày không còn tội lỗi nữa và khi chúng ta được đưa vào Vương quốc thiên đàng tuuệt hảo của Chúa Giêsu. Chúng ta biết ngày đó đang đến nhưng cho đến khi nó thực sự đến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đặt hy vọng nơi Ngài. Ngài không muốn chúng ta phải thất vọng với tình trạng của thế gian hay với sự lo lắng của chính cuộc sống chúng ta. Ngài muốn giúp chúng ta, chữa lành cho chúng ta và cứu rỗi chúng ta để chúng ta có thể đến gần Ngài hơn với sự hòa hợp hoàn hảo của thiên đàng ngay ở đây, trên thế gian này. Và do đó Ngài mời gọi mỗi người chúng ta “Hãy hết lòng trở về với Ta” (Giôen2: 12).

Lời mời gọi trở về với Chúa nghe có vẻ cấp thiết đặc biệt trong mùa Chay, với sự nhấn mạnh vào hối cải và từ bỏ. Vì vậy hãy nhìn vào ba chân lý trung tâm của đức tin để giúp chúng ta đến gần với Chúa hơn trong mùa Chay này.

Hãy trở về với Đấng là Tình yêu

Thiên Chúa đã từng nói với dân Ngài “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Isaia 49: 15). Ngài đã từng nói với Giôsuê “Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi.” (Giôsuê 1:5). Và Chúa Giêsu tiếp tục cho chúng ta biết Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. (Matthêu 28: 20).

Hết thời kỳ này đến thời kỳ khác Thiên Chúa bảo đảm với dân Ngài rằng Ngài không bao giờ bỏ họ. Và Ngài hứa điều này không chỉ bằng lời nói. Tất cả những việc làm của Ngài cho chúng ta thấy Ngài yêu thương chúng ta sâu đậm đến chừng nào. Ngài đã cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài khi Ngài giải cứu dân It-ra-en khỏi cảnh nô lệ ở Ai cập. Ngài đã cho thấy điều đó khi Ngài gọi Đa-vit đưa dân Ngài vào một vương quốc. Ngài đã cho thấy điều đó khi Ngài đưa dân It-ra-en ra khỏi cảnh lưu đầy ở Ba-by-lon. Và hơn tất cả, Ngài đã sai Con một mang thân phận con người và tự hiến mình trên thập giá vì chúng ta.

Chúng ta có thể xem xét những lời nói và việc làm của Thiên Chúa để nhận ra tình yêu thương của Ngài, nhưng xét cho cùng, chỉ nhờ vào đức tin chúng ta mới có thể cảm nhận được tình yêu đó. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy (Do Thái 11: 1). Khi chúng ta thực hành đức tin, tất cả những điều chúng ta hy vọng vào Chúa Kitô sẽ trở thành hiện thực. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, mỗi lần chúng ta cử hành các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể chúng ta có thể nói “Lạy Chúa Giêsu, con biết Ngài đang ở với con. Con tin tưởng nơi Ngài. Lạy chúa, xin cho con thấy được tình yêu của Ngài”. Đây là lời cầu nguyện Chúa thích đáp lại - đôi khi trong những cách thật ngạc nhiên.

Hãy trở về với Đấng hay thương xót

Sau khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa, Gioan Tẩy giả nói “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Gioan 1: 29). Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta tuyên xưng sự thật này mỗi ngày Chúa nhật khi đọc kinh Tin kính trong Thánh lễ. Nhưng làm sao để cảm nhận được hành động thương xót của Chúa Giêsu.

Một ngày nọ, một giáo lý viên gọi một trong những học sinh trong lớp giáo lý của ông lên bảng và yêu cầu học sinh này viết ra những tội lỗi thông thường nhất. Người học sinh bắt đầu viết ra những tội thông thường như nói dối, tức giận, ăn cắp, ghen tị, ham muốn. . . Khi học sinh này viết ra mỗi tội thì người giáo lý viên đứng ngay phía sau liền xóa đi tội vừa viết ra. “Đây chính là cách Thiên Chúa đã nhanh chóng tha thứ cho chúng ta khi chúng ta xin Ngài tha thứ”, người giáo lý viên nói với học sinh “Khi Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, tội lỗi của chúng ta đã biến mất, đã bị xóa sạch. Tất cả những gì còn lại là tình yêu của Ngài dành cho chúng ta”.

Khi chúng ta đi xưng tội chúng ta có thể cảm nhận được điều mà người học sinh trong lớp giáo lý đã trải nghiệm. Thật không phải lúc nào cũng dễ dàng thú nhận tội lỗi của mình, nhất là khi phải công khai xưng thú những vấp phạm của chúng ta với vị linh mục. Nhưng khi chúng ta nói ra những tội lỗi của mình và rồi nghe những lời tha tội từ vị linh mục, Chúa Thánh Thần đến và cất đi gánh nặng của tội lỗi trên chúng ta – cũng giống như người giáo lý viên đã xóa sạch những chữ viết trên bảng. Tội lỗi đã biến mất và thay vào đó  là lòng thương xót của Đấng đã nói “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! (Gioan 8: 11).

Hãy trở về với Đấng tràn đầy ơn sủng

Con người chúng ta đầy rẫy những mâu thuẫn. Chúng ta muốn là người tốt, tử tế và yêu thương nhưng chúng ta lại thường có những việc làm gây tổn thương cho người khác, nhất là với những người gần gũi nhất. Chúng ta muốn được gần gũi Thiên Chúa nhưng lại dễ dàng rơi vào bất tuân. Chúng ta không muốn phạm tội nhưng chúng ta lại thường làm điều mà chúng ta không muốn làm.

Thánh Phaolô thấy được cuộc chiến này trong nội tâm của ông. Ông thực sự yêu mến Chúa Giêsu và chân thành muốn phục vụ Giáo hội suốt đời nhưng đang khi ông giảng dạy về tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa, Phaolô đôi khi lại có hành động chia rẽ và hận thù. Ông tranh luận với người môn đệ bạn là Ba-na-ba về một quyết định truyền giáo – đến nỗi hai vị đã phải chia tay nhau trong tức giận (Công vụ Tông đồ 15: 36-40). Khi có sự bất đồng với Phêrô, ông đã trách móc thánh Phêrô ngay trước mặt các tín hữu Antiôkhia thay vì gọi và nói riêng với Phêrô (Galat 2: 11-14). Ông thậm c đã đi qúa xa khi mong muốn một sự trả thù đối với kẻ thù của mình (Galat 5: 11-12).

Nhưng Phaolô đã nhận thức được đầy đủ những điểm yếu và những thiếu sót của mình “Tôi thật là một người khốn nạn”,  có lần ông đã kêu lên “Ai sẽ giải thoát tôi” (Rôma &: 24). Và ngay lập tức ông đã vui mừng trong câu trả lời “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!” (7: 25).

Bí mật của Phaolô là gì? Qua những kinh nghiệm riêng về lòng thương xót của Thiên Chúa “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rôma 5: 20). Phaolô biết rằng dù ông có tội lỗi như thế nào cũng không thành vấn đề, ân sủng dồi dào của Thiên Chúa luôn vượt xa tội lỗi của ông. Ông biết rằng ân sủng tràn đầy của Thiên Chúa có sức mạnh thay đổi ngay cả sự cứng lòng của ông, vì vậy ông luôn luôn hy vọng. Ông luôn tin tưởng vào lời hứa rằng “Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người” (2 Timôthê 2: 12). Ân sủng của Chúa Giêsu không bao giờ để ông thất vọng.

Hãy tin rằng sức mạnh cứu độ của Chúa Giêsu lớn hơn gấp bội so với những thói quen tội lỗi của chúng ta. Hãy tin tưởng rằng ân sủng của Thiên Chúa luôn giúp chúng ta thay đổi. Hãy nhớ chúng ta có thể nhận thấy mình là kẻ tội lỗi khủng khiếp. Nhưng đó không phải là cách Thiên Chúa nhìn chúng ta. Ngài nhìn chúng ta như là con cái yêu quý của Ngài và Ngài muốn giúp chúng ta trở nên giống Ngài từng ngày.

Lời mời gọi ân sủng

Tình yêu, lòng thương xót và ân sủng. Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta quay về với Ngài trong mùa Chay này để Ngài có thể tuôn đổ ơn lành trên chúng ta. Ngài hứa rằng nếu chúng ta nhận lời mời gọi của Ngài mỗi ngày trong cầu nguyện thì đức tin của chúng ta sẽ tăng trưởng và cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ tìm thấy một sức mạnh nội tâm từ Chúa Thánh Thánh Thần, giúp chúng ta vượt qua cám dỗ và tội lỗi.

Có hai khía cạnh đối với lời mời gọi này. Đối với  Chúa, Ngài sẽ  giúp chúng ta trải nghiệm sâu sắc hơn và tin tưởng mạnh mẽ vào tình yêu , lòng thương xót và ân sủng của Ngài. Bởi vì Ngài quan tâm đến chúng ta, Ngài sẽ đánh động lương tâm chúng ta khi chúng ta đối mặt với cám dỗ. Ngài sẽ giúp chúng ta trở nên tử tế hơn, kiên nhẫn hơn và yêu thương hơn. Vì vậy hãy để cho Thánh Thần cảnh giác chúng ta hàng ngày. Hãy tìm kiếm những cách mà Thánh Thần lay động chúng ta và thúc giục chúng ta gần gũi với Ngài.

Đối với chúng ta, chúng ta cần phải dành thời gian để cầu nguyện, cầu nguyện hàng ngày – cho dù chỉ có thể mười hay mười lăm phút mỗi ngày – để chúng ta có thể chạm vào ân sủng của Thiên Chúa. Sau đó trong suốt cả ngày chúng ta cần phải cố gắng hết sức để nói “không” với cám dỗ và nói “vâng” với lệnh truyền của Thiên Chúa. Như thánh Phaolô đã viết, chúng ta phải cố gắng để “cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa” “mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện”. (Êphêsô 4: 22, 24).

Có thể sẽ rất khó để thay đổi cuộc sống. Nhưng chúng ta sẽ không đơn độc. Với sự trợ giúp của ân sủng dồi dào từ Thiên Chúa, chúng ta có thể tiến tới trong mùa Chay này.

Có thể sẽ mất thời gian. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thành công. Nhưng khi Phục sinh đến, chúng ta chắc chắn có thể nhìn thấy vài điều tích cực, khuyến khích thay đổi cuộc sống chúng ta. Chẳng hạn chúng ta sẽ thích cầu nguyện hơn, thích tham dự Thánh lễ hơn, hoặc khi gặp phải tình huống căng thẳng hay khó khăn chúng ta cảm thấy bình an hơn. Cũng có thể Thiên Chúa làm cho chúng ta mềm lòng ra để dễ tha thứ hơn.

Vậy chúng ta hãy quyết tâm trở về với Chúa trong mùa Chay này. Hãy xin Ngài đến và phủ đầy chúng ta với tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Ngài. Hãy làm những gì có thể làm để mở cánh cửa tâm hồn chúng ta và nói “Lạy Chúa Giêsu, con xin đón nhận Ngài”./.

Tác giả: