Nhảy đến nội dung

Tình yêu người ra đi

TÌNH YÊU NGƯỜI RA ĐI

Mình đã cầm bút viết rất nhiều về cuộc chia tay, nhưng mỗi lần viết là một tâm trạng. Sự thật thì cuộc chia ly nào cũng khiến cho người ta đau khổ cả. Tùy mức độ, tùy tình thân giữa người chia tay và người được chia tay mà cảm xúc nhiều hay ít. Có những cuộc chia tay vẫn đầy ắp tiếng cười, nhưng cũng có những cuộc chia tay toàn là nước mắt. Cuộc chia tay nào cũng vậy, chắc chắn một trong hai người sẽ đau khổ vì xa nhau, đau khổ vì nhớ thương. Chắc chắn người còn lại sẽ đau buồn mà “chết”.

Tình yêu khiến cho con người thật hạnh phúc nhưng tình yêu cũng khiến cho họ thật đau khổ. Nhưng có một thứ chắc chắc đó chính là tình yêu không lệ thuộc vào chủ thể. Bản chất của tình yêu là tự do. Tình yêu tồn tại tự do bởi chính nó. Thế nên, có mấy ai định nghĩa được tình yêu, cũng có mấy ai giải thích được tình yêu và cũng có mấy ai quên được tình yêu.

Khi yêu người ta thật hạnh phúc nhưng dường như chỉ có cảm giác đau của tình yêu mới có thể khiến người ta nhớ mãi. Ai đã từng một lần khóc vì yêu, người ấy mới hiểu giá trị của tình yêu là như thế nào. Tình yêu mầu nhiệm lắm, nó mầu nhiệm đến độ vượt qua tầm kiểm soát của con người nhưng vẫn có thể khiến cho con người đau khổ.

Ai có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, đó là người đã yêu rất nhiều, đó chắc chắn phải là người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu. Khi họ nhận ra điều mầu nhiệm của tình yêu cũng chính là lúc họ đã từng yêu và từng sống vì tình yêu.

Có lẽ trong cuộc sống này, không điều gì đẹp cho bằng tình yêu. Bởi Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu đẹp và mầu nhiệm như chính Thiên Chúa vậy. Ai đã từng yêu người ấy mới hy vọng thấu hiểu tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Tình yêu luôn luôn tự do và cao thượng... Đôi khi người ta có thể yêu một người họ rất ghét. Đôi khi người ta có thể nhớ thương một người độc ác với họ và đôi khi người ta có thể khóc... vì một người bỏ rơi họ.

Có rất nhiều câu danh ngôn nói về tình yêu, câu nào cũng hay bởi nó đúc kết từ kinh nghiệm sống của con người, nhưng không câu danh ngôn nào nổi tiếng cho bằng câu danh ngôn của trái tim. Đó là câu danh ngôn chân thật nhất. Khi trái tim bạn biết nhớ thương ai, biết đau khổ vì ai... là khi bạn đã biết yêu.

Thiên Chúa để lại cho con người một di sản cao quí nhất chính là tình yêu. Đó là kết quả tuyệt vời của công trình sáng tạo, không có tình yêu cuộc sống này tẻ nhạt biết chừng nào. Thế nhưng, tình yêu thương luôn gắn liền với đau khổ, khi bạn có được hạnh phúc yêu thương cũng chính là khi bạn đang đứng trước mầm chia tay. Cuộc sống vô thường. Và nỗi đau đớn của chia ly mất mát là nỗi đau đớn tận cùng nhất.

Hôm nay Chúa Giêsu về trời, Ngài trở về với nơi Ngài xuất phát, để lại tiếc nuối ngậm ngùi cho tất cả chúng ta. Mặc dầu Ngài đi về cùng Cha và ở cùng với chúng ta mọi ngày... “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28, 20) Nhưng sự thật đó vẫn là cuộc chia ly, kết thúc những tháng ngày rong ruổi rao giảng Tin mừng. Xét theo lẽ thường, chắc chắc các môn đệ sẽ buồn lắm, vì mất đi sự bảo vệ, che chở, nâng đỡ của Thầy mình, nhưng xét theo phương diện thiêng liêng, thì các Ngài được ơn sức mạnh để hăng say ra đi loan báo Tin mừng.

Trước lúc chia tay, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ một trọng trách: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19). Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta phải trở nên chứng nhân của tình yêu thương, một tình yêu bất diệt mà Ngài ban phát cho chúng ta. Một khi đã sở hữu, chúng ta cần có bổn phận làm cho tình yêu ấy lớn lên.

Lạy Chúa, biết rằng Ngài về trời nhưng không hề bỏ rơi chúng con, nhưng nếu hỏi có buồn không, chắc chắn con sẽ trả lời rằng có, đơn giản con là một con người. Con người thì luôn sống thật với cảm xúc lòng mình. Nếu nói không buồn thì con trở thành kẻ nói dối. Chia tay có nghĩa là mình sẽ mất đi một thứ khiến tim mình rất đau. Thiên Chúa không bỏ rơi con nhưng sự thật Ngài cũng không còn hiện diện hữu hình trên thế gian nữa, chỉ còn lại những dấu chân Ngài từng qua trên vạn nẻo đường. Con là kẻ đi tìm lại dấu chân của những kẻ bước vào cuộc đời mình nhưng lại bỏ qua dấu chân của Chúa... Xin giúp con hiểu rằng, chia tay là quy luật tất yếu của cuộc sống, nhưng tình yêu của người ra đi luôn luôn tồn tại vĩnh cửu... Bởi Thiên Chúa quá yêu thương con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.