Tới giọt máu cuối cùng - Con người là gì ?
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Trầm Thiên Thu
TỚI GIỌT MÁU CUỐI CÙNG
Tháng Bảy biệt kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô. Thánh sử Gioan kể: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.” (Ga 19:34)
✽ ✽ ✽
Tướng George S. Patton, con người đầy màu sắc và gây tranh cãi trong Thế Chiến II, được binh sĩ của ông gọi là “Old Blood and Guts,” (tạm dịch: Máu và Ruột – với ý nói Lòng Can Đảm) một biệt danh không được sử dụng với bất kỳ tình cảm nào. Bởi vì những người chiến đấu dưới sự chỉ huy của ông đã mau chóng nhận thấy khả năng lãnh đạo của ông chủ yếu dựa vào máu và lòng can đảm của họ.
Lời than phiền của binh sĩ là chính đáng vì chi phí chiến tranh không được gánh chịu một cách bình đẳng. Một người lính bình thường mạo hiểm hy sinh mạng sống trên chiến trường, nhưng đối với vị tướng của anh ta, rủi ro thường chỉ giới hạn ở việc cộng thêm vào những thất bại của anh ta và bị gạt ra ngoài với một vai trò ít quan trọng hơn. “Lợi ích” cũng không được chia đều. Đối với quân đội, chiến thắng có nghĩa là sống sót để chiến đấu vào ngày khác; còn đối với người chỉ huy, chiến thắng mở ra khả năng vinh quang về một vị trí trong lịch sử.
Tương tự, trong cuộc chiến vĩnh cửu chống lại tội lỗi và cái chết, cái giá của cuộc chiến – một lần nữa – không được gánh chịu như nhau. Nhưng khi nói đến sự cứu rỗi, mọi thứ đều đảo lộn. Vị Chỉ Huy của chúng ta không cần chiến thắng trên chiến trường để bảo đảm vinh quang vĩnh cửu. Thay vào đó, Chúa Giêsu đã bỏ lại vinh quang Thiên Đàng để chiến đấu cho chúng ta. Hầu hết chúng ta không mạo hiểm hoặc chịu đựng sự mất mạng sống mình, nhưng Ngài đã sẵn lòng và hy sinh mạng sống mình.
BỬU HUYẾT ĐỨC KITÔ
Đó là lý do Giáo Hội luôn nói về Máu Châu Báu Chúa Kitô với lòng tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc. Giống như các cuộc chiến trong lịch sử, sự cứu rỗi của chúng ta là vấn đề “máu và ruột.” Nhưng với Chúa Kitô, đó là Máu Thánh Ngài và trái tim của chúng ta – sự tự hiến vô hạn của Ngài và lòng can đảm mà chúng ta có để theo Ngài.
Người Công Giáo thế kỷ 21 có thể thấy việc tập trung vào Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô là sinh động và mang tính nội tạng, kỳ lạ và thậm chí là nguyên thủy. Nhưng nếu chúng ta có thể đặt những nhạy cảm hậu hiện đại sang một bên, chúng ta có thể bắt đầu hiểu được sự cứu độ cá nhân sâu sắc đến mức nào.
Sự cứu độ là việc đẫm máu. Đó là bởi vì sự cứu chuộc của chúng ta không phải là sự giao dịch: thực hiện thỏa thuận kinh doanh thần thánh hoặc thực hiện các điều khoản có trong hợp đồng thần bí nào đó. Thân thể bị tra tấn của Con Người Nadarét không phải là vật hy sinh được dâng lên để xoa dịu một Thiên Chúa khát máu. Ngược lại, đó là lễ vật không giới hạn của Thiên Chúa dành cho chúng ta – một món quà trọn vẹn chính Ngài cho tới giọt máu cuối cùng trong huyết quản của Ngài. Thiên Chúa không khát máu hay bạo lực, Ngài khao khát chúng ta. Một đám đông giận dữ yêu cầu đóng đinh Ngài, Thiên Chúa yêu thương đã hoàn toàn đặt mình vào tay chúng ta.
HY TẾ TIẾP DIỄN
Chúa Giêsu tuôn đổ sự sống thần linh vào nhân loại. Trong Bí tích Thánh Thể, Ngài tiếp tục đặt Mình Máu Ngài vào tay chúng ta. Ngài vẫn cống hiến cho chúng ta chén máu quý giá nhất của Ngài đã đổ ra và tràn đầy tới miệng chén. Ngài làm điều đó để cho chúng ta thấy sự tự hiến là gì, có giá bao nhiêu và trông như thế nào. Ngài làm điều đó để làm dịu cơn khát của chúng ta về sự siêu việt, niềm khao khát của chúng ta không chỉ muốn có nhiều hơn mà còn được nhiều hơn nữa. Bởi vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, cho nên ước muốn sâu xa nhất của chúng ta cũng giống như Ngài: hiến dâng chính mình hoàn toàn, không chút dè dặt, vì tình yêu và trong tình yêu.
Chén Thánh là mẫu mực của đời sống Kitô hữu. Chỉ đầy đủ nếu chúng ta lấp đầy nó, không phải bằng chất liệu cuộc sống của người khác hoặc một phần cuộc sống của chính mình. Vác thập giá của chúng ta và đi theo Chúa Kitô là một và như nhau. Chén mà chúng ta được mời gọi là để chứa đầy sự hy sinh chính mình. Tất cả chúng ta đều được mời gọi sống như những vị tử đạo, ngay cả khi cái chết của chúng ta không được coi là tử đạo.
Tất cả chúng ta đều muốn ở bên phải của cõi vĩnh hằng. Nhưng câu Chúa Giêsu hỏi Giacôbê và Gioan cũng là câu hỏi mà chúng ta phải trả lời: “Các người có uống được chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20:22; Mc 10:38) Nếu những đứa con của sấm sét quá mau chóng đáp lại bằng sự xác định, chúng ta lại thường sẵn sàng từ chối chén hoặc thay đổi đề tài.
Thiên Chúa ban cho chúng ta chính Ngài trọn vẹn – thể xác, máu, linh hồn và thần tính, và Ngài cũng muốn tất cả chúng ta trọn vẹn – thể xác, máu, linh hồn và nhân tính. Mỗi ngày chúng ta được mời gọi làm những gì Chúa Giêsu đã làm, trút bỏ chính mình và tuôn đổ đời mình như của hy lễ dâng lên Thiên Chúa và cho tha nhân. Chúng ta được thử thách không chỉ uống từ chén của Ngài, mà còn làm đầy chén theo cách Ngài đã làm, bằng cách hiến dâng trọn vẹn chính mình cho đến giọt tình yêu cuối cùng.
JAYMIE STUART WOLFE
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)
Lễ Thánh Thomas Tông Đồ – 2024
************
CON NGƯỜI LÀ GÌ?
Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, con người được mô tả là được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa – có cả nam, nữ – và là một con người có cả xác, hồn. Đó là những đặc điểm xác định chúng ta là ai và đáng để chúng ta khám phá.
HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA
Trong sách Sáng Thế, chúng ta biết loài người được tách khỏi phần còn lại của thụ tạo – được tạo nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. (x. St 1:27) Hình ảnh này được ban tặng duy nhất cho con người, và con người được Thiên Chúa tạo vì mục đích của Ngài. Mặt khác, động vật được tạo ra không phải vì lợi ích của chúng mà để phục vụ con người.
Hình ảnh Thiên Chúa được phản ảnh nơi mỗi con người và được hoàn thiện nơi những con người hiệp thông. Giống như Thiên Chúa là sự hiệp nhất trong sự đa dạng của các Ngôi Vị, con người cũng đạt đến sự viên mãn và phẩm giá của mình bằng cách hiệp thông với người khác. Mục đích này đã bị tối tăm vì tội lỗi. Tuy nhiên, khi dấn thân vì người khác trong Chúa Kitô, chúng ta thấy mình ở trong sự hiệp thông đem lại sự sống duy nhất.
XÁC VÀ HỒN
Hình ảnh Thiên Chúa cũng được tìm thấy nơi con người bởi bản chất tổng hợp của thể xác và linh hồn chúng ta. Vì vậy, ngày nay cơ thể thường bị hiểu lầm là phương thức biểu hiện có thể dễ dàng vận dụng để thể hiện nội tâm xác thực và tâm linh của một người. Cơ thể được coi là phần mở rộng của bản thân. Điều này được gọi là thuyết nhị nguyên (dualism), tập trung nhiều vào sự tách biệt giữa thể xác và tâm hồn hơn là sự hợp nhất của chúng. Truyền thống Kitô giáo bác bỏ quan điểm đó. Đúng hơn, con người là bản chất độc nhất mà trong đó thân xác và linh hồn kết hợp mật thiết với nhau. Không chỉ linh hồn mà cả thân xác chúng ta cũng biểu lộ được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.
Linh hồn đem lại cho con người hai phẩm chất đặc biệt độc đáo giúp phân biệt con người với động vật. Đây là thuộc tính của chính Thiên Chúa và không được tìm thấy ở bất kỳ sinh vật nào khác ngoài con người: trí tuệ và ý chí. Trí tuệ đem lại cho con người khả năng suy luận, phán đoán và nhận biết sự thật. Điều quan trọng nhất là trí tuệ đem lại cho con người khả năng nhận biết và chiêm ngưỡng Thiên Chúa.
Ý chí là phương tiện để chúng ta có sự tự do đích thực. Nhờ nó, chúng ta có thể chọn điều tốt và loại bỏ điều xấu, đồng thời có thể hiến dâng đời mình để phục vụ người khác. Chính nhờ ý chí mà con người có thể chọn nhân đức thay vì thói xấu, chọn Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài. Ý chí là trung tâm của hành động: động vật hành động nhưng không có tự do của con người. Thông qua chủ ý nhất định, con người có thể bày tỏ những ham muốn của mình và tìm kiếm sự thật.
NAM VÀ NỮ
Vì vậy, khi thảo luận về bản chất con người, chúng ta thường nhìn vào thể xác và tâm hồn, trí tuệ và ý chí như sự tổng hợp ý nghĩa của việc làm người. Nhờ huấn quyền của Thánh GH Gioan Phaolô II, một yếu tố khác đã được tái khám phá và nhấn mạnh lại: con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, có nam và nữ.
Giáo Lý nhấn mạnh đến sự bình đẳng giữa người nam và người nữ, được tạo dựng để trở nên sự hiệp nhất trong “một xương một thịt.” Như thế, hôn nhân được thiết lập ngay từ đầu, qua đó sự kết hợp giữa người nam và người nữ làm cho Thiên Chúa hữu hình qua hình ảnh con người được tạo nên. Sự phân biệt giới tính do Thiên Chúa muốn, và cả người nam lẫn người nữ đều thể hiện điều độc đáo về Ngài. Trong sự kết hợp qua việc hiến thân trong hôn nhân, người đàn ông và người vợ tập hợp những phẩm chất độc đáo của mình để bổ sung cho nhau, và thể hiện tầm nhìn toàn diện hơn về con người theo hình ảnh Thiên Chúa.
Lời dạy rằng đàn ông và đàn bà rất cần thiết cho bản chất con người cũng bộc lộ một phẩm chất cuối cùng của con người mà con người hiện đại khó có thể hiểu được. Vì vậy, chúng ta thường không coi mình là một tập thể, một phần của thứ gì đó lớn hơn chính mình. Đúng hơn, chúng ta thấy mình như bị nguyên tử hóa và tách biệt khỏi những người khác, sẵn sàng tập trung vào “tôi.” Chúng ta có thể nói một cách khái quát về “loài người,” nhưng về thực tế và kinh nghiệm – đặc biệt là do chủ nghĩa cá nhân, chúng ta khó hiểu được bản chất xã hội của loài người. Thực tế là Thiên Chúa đã tạo dựng con người như sự hiệp thông giữa những con người ngay từ đầu, điều đó chứng tỏ rằng cá nhân không được hoàn thiện trong sự cô lập với người khác, nhưng nó được xây dựng trong bản chất của chúng ta là tìm kiếm sự hiệp thông với người khác để đạt đến sự hoàn thiện chính mình. Một lần nữa, đây là do con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa – Đấng tự mình là sự hiệp thông giữa các Ngôi Vị – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì mỗi Ngôi trong Ba Ngôi chỉ là chính mình trong sự hiệp thông với các Ngôi khác, cho nên nơi con người cũng là một cá nhân trọn vẹn nhất khi hiệp thông với người khác.
LM. HARRISON AYRE
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)