Nhảy đến nội dung

Tội Kiêu Căng

Tội Kiêu Căng


Sự kiêu căng làm hư hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất. Không ai thích kẻ kiêu căng. Những lời khen ngợi đến từ tình yêu thương không khiến ta trở nên kiêu căng, mà khiến ta biết tự khiêm. Người suy nghĩ sáng suốt chẳng bao giờ kiêu ngạo vì tài năng của mình. Người đạo đức chân chính thì luôn khiêm nhường.
 

Áp dụng Lời Chúa ta nhận thức:
-Đạo đức là một điều tốt, nhưng tự hào mình là đạo đức là kẻ giả hình.
-Làm việc lành là một điều tốt, nhưng nếu việc lành để phô trương công đức là kẻ háo danh.
- Đi đạo mà khinh bỉ hay miệt thị người khác thua kém mình là kẻ kiêu căng.

 

Dụ ngôn trên đây cho thấy hai khuôn mặt trái ngược:
Người pharisêu tự cho mình là công chính và người thu thuế tội lỗi.
Chúng ta cần hình dung cách đứng cầu nguyện của họ.
Người pharisêu trước hết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì ông thấy mình hơn kẻ khác nhiều. Ông vừa cầu nguyện, vừa dò xét người thu thuế đứng ở xa phía dưới. Ông thấy mình hơn hẳn anh ta, vì ông chẳng có gì phải nài xin Thiên Chúa.
Ngược lại, người thu thuế lại là người nghèo khó, thấy khuyết điểm và tội lỗi của mình, nên Anh ta muốn làm lại cuộc đời và cần được Chúa tha tội. Anh không dám ngước mắt lên trời, chỉ biết đấm ngực nài xin lòng thương xót Chúa.
Người pharisêu thì kẻ tự hào mình công chính và khinh rẻ tha nhân, nhưng Ngài cúi xuống người thu thuế và đáp lại lời nài xin của anh. Anh không cậy dựa vào công đức của mình nhưng nhờ vào lòng thương xót Chúa.

 

Thưa anh chị em,
Chúng ta không thể làm cho mình nên thánh thiện, nếu không có đức khiêm nhường, nhờ thi hành những việc đạo đức nào đó. Chúng ta sẽ cố gắng thay đổi bản thân.
Trở nên thánh và sống công chính là việc Chúa làm nơi tôi, là quà tặng Ngài ban cho tôi.
Tôi chỉ cần khiêm tốn mở ra, để cho Ngài chiếm lấy mọi khoảng đời của mình, chi phối mọi khoảnh khắc của ngày sống.
Nên thánh là để cho Chúa chinh phục và yêu thương.
Thánh nhân chẳng bao giờ là người tự hào, nhưng là người càng lúc càng cần đến Thiên Chúa.
Lạy Chúa, cho con có đức khiêm nhường.

 

Lm. John Nguyễn.
 

Tác giả: