Tôi mãi mãi là tôi và mãi mãi là Người
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Nhật 12 QN
Sinh Nhật Gio-an Tẩy Giả
Tôi mãi mãi là tôi và mãi mãi là NGƯỜI
“Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi”(Is 49,1).
Trong Phụng vụ của Giáo Hội, chỉ có ba người được mừng lễ Sinh Nhật. Đó là Đức Giê-su (ngày 25 tháng 12, với bậc lễ trọng); Đức Ma-ri-a (ngày 8 tháng 9, với bậc lễ Kính) và thánh Gio-an Tẩy Giả (ngày 24 tháng 6, với bậc lễ trọng).
Ngày Sinh Nhật của Đức Giê-su, bắt đầu cho công cuộc cứu độ và “Thiên Chúa ở với dân Người” (x.Mt 1,23)
Ngày Sinh Nhật của Đức Ma-ri-a, chuẩn bị cho Đấng sẽ cưu mang Đấng Cứu Thế. Nói cách khác: “Ngày sinh nhật của Đức Ma-ri-a loan báo sinh nhật của Đức Giê-su, là khúc dạo đầu của Tin Mừng. một người con gái ra đời trong gia đình bà An-na và ông Gio-a-kim đã làm cho niềm hy vọng và bình minh ơn cứu độ mọc lên chiếu soi thế giới”.(Kinh Sách)
Ngày Sinh Nhật của thánh Gio-an Tẩy Giả, khởi đầu cho ơn gọi làm tiền hô, loan báo Đấng Cứu Thế đến, một vai trò có một không hai trên thế giới. Dù cho có trùng vào ngày Chúa Nhật, Giáo Hội vẫn giữ nguyên để mừng, chứ không dời, điều đó cho ta thấy ngày Sinh Nhật này quan trọng thế nào trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa.
Ngày Sinh Nhật của thánh Gio-an Tẩy Giả không bình thường như bao đứa trẻ khác. Ngài được sinh ra từ cặp vợ chồng son sẻ và tuổi đã cao, do đó có sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa. Đây là một ví dụ cụ thể mà Tổng Lãnh Thiên Thần Gáp-ri-el lấy để nói rằng : “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được”(x.Lc 2,36). Và khi nói về Gio-an, Đức Giê-su nói: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không ai cao trọng hơn Gio-an” (x. Lc, 7,28)
Như chúng ta biết, khi một cái trứng của người Nữ kết hợp với một tinh trùng của người Nam, thì một mầm sống hình thành, một sự sống đã bắt đầu. Đó là một thai nhi. Từ đó thai nhi lớn lên, khoảng 9 tháng 10 ngày là được sinh ra. Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận từ khi thụ thai, đó là một con người rồi, nên tuyệt đối không được phá thai dù thai nhi đó được bao nhiêu tuần tuổi. Sự sống trong lòng mẹ đó là một con người, với thể xác là do cha mẹ và linh hồn là do Thiên Chúa trực tiếp dựng nên:
“Sự sống con người phải tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ từ lúc được thụ thai. Ngay từ giây phút bắt đầu hiện hữu, con người phải được kẻ khác nhìn nhận các quyền làm người, trong đó có quyền được sống là quyền bất khả xâm phạm của mọi người vô tội”(x.GLCG số 2270)
Tại sao Giáo Hội Công Giáo lại nói ngay từ khi thụ thai thì đã là một con người ?
Người ta có khuynh hướng chấp nhận khi thai nhi được sinh ra, đó mới là người; còn chưa sinh ra, thì chưa phải là người. Còn Giáo Hội, không phân biệt giai đoạn là “thai nhi” hay giai đoạn là “người”, mà xác tín rằng “sự sống” con người đã bắt đầu từ khi thụ thai và sự sống đó phải được tôn trọng và bảo vệ.
Sự sống đó là liên tục từ lúc thụ thai, đến giai đoạn thai nhi, đến giai đoạn sinh ra và cho đến khi nhắm mắt lìa đời.Sự sống đó dù trong bất cứ giai đoạn nào đều phải được tôn trọng và bảo vệ, không được cắt xén hay tinh giảm bớt giai đoạn nào. Sự sống đó là sự sống của một con người, có quyền làm người và có quyền sống.
Theo các nghiên cứu khoa học, thì những gì ta có bây giờ như mắt mũi, tay chân; đầu mình, tóc tai, phèo phổi,…. đều đã có từ lúc thụ thai; những đốt xương nhiều khi còn nhiều hơn khi ta trưởng thành nữa. Những bộ phận đó bé tẻo teo, thế nhưng sẽ lớn dần theo thời gian trong lòng mẹ và hoàn chỉnh khi ta trưởng thành. Đó không là lý chứng cho ta xác tín đó không phải là “con người” sao?
Nếu chưa đủ thì có thêm Lời Chúa nói qua miệng tiên tri I-sa-a: “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi”.
Tôi chưa chào đời sao Chúa lại gọi tôi ? Tôi chưa được sinh ra, mà tại sao Chúa lại nhắc đến tên tôi ? Tôi chưa được đặt tên mà. Cho dù cha mẹ tôi có thể đã chọn một cái tên nào đó cho tôi rồi, nhưng chưa được đặt vì tôi chưa sinh ra.
Chúa đã gọi, có nghĩa là tôi đã có mặt trên thế gian này, khi từ lúc thụ thai. Chúa nhắc đến tên tôi, có nghĩa dù là trai hay gái thì tên tôi lúc đó là CON NGƯỜI. Chúa biết sự sống đó là sự sống của một con người. Như trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã gọi “sinh vật” Ngài dựng nên giống hình ảnh Ngài là “Con người”(x.St 2,7), tức là A-dam, con người đầu tiên. Con người đó khác với động vật và cây cỏ và ta cũng có thể nói như quan Phi-la-tô: “Này là NGƯỜI”(x.Ga 19,5).
Vậy con người đã là Người ngay từ lúc thụ thai cho đến chết và cho đến mãi mãi. Tôi là người; tôi là tôi khi thụ thai; tôi là tôi khi tôi còn trong lòng mẹ; tôi là tôi khi tôi được sinh ra; tôi là tôi khi tôi chết và tôi là tôi cho đến đời đời chứ không biến thành thứ gì hay con vật gì hết. Tôi mãi mãi là tôi và tôi mãi mãi là Người.
Chẳng lẽ tôi không là tôi, khi tôi còn trong bụng mẹ ? Mẹ tôi đã chỉ vào mặt tôi mà nói: “Mày, hồi ở trong bụng tao, mày nghịch như quỉ”. Thế thì ai nghịch trong bụng mẹ tôi, nếu không phải là tôi.Chính là tôi chứ ai, “còn ai trồng khoai đất này”.
Như chó được sinh ra thì là chó; khỉ được sinh ra là khỉ; chứ không có chuyện chó biến thành khỉ và khỉ biến thành người. Đã hơn 2000 năm qua, tính từ khi Đức Giê-su sinh ra cho đến nay, đã có ai thấy chó biến thành khỉ và khỉ biến thành người bao giờ chưa? Chó là chó; khỉ là khỉ và người là người. Chỉ có cái khác là sự phát triển,sự tiến hóa, chứ không có sự biến hóa. Chó được con người thuần dưỡng và tinh khôn hơn nhưng vẫn là chó; khỉ cũng biết làm trò ảo thuật nhưng vẫn là khỉ và con người ngày nay cũng tiến bộ và văn minh vượt bậc hơn xưa nhưng vẫn là người, chứ không trở thành Thiên Chúa.
Cái quan trọng là sinh ra “là người”, nhưng ta phải “làm người”, phải chu toàn sứ mệnh làm người và hoàn thành con người của ta. Như Gio-an Tẩy Giả đã lớn lên với bàn tay Chúa phù hộ (x.Lc 1,66); càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh (x.Lc 1,80); Ngài đã chu toàn sứ mạng loan báo Đấng Cứu Thế và đã hoàn thành con người của mình với cái chết vì chân lý. Thì chúng ta cũng vậy.
Chúng ta cũng đã được thụ thai trong lòng mẹ, được sinh ra và lớn lên. Đó là một hồng ân cao cả mà ta nhận được từ Chúa và từ cha mẹ của ta. Hằng năm ta vẫn mừng ngày sinh nhật của mình. Mừng ngày sinh nhật tức là mừng ngày mình được sinh ra trên cõi đời này với tư cách là một con người; có quyền được sống, được bảo vệ, được yêu thương, được phát triển và được sống mãi mãi. Ta hãy nhớ và mừng ngày sinh nhật của mình.
Một ngày nữa mà ta không thể quên, đó là ngày ta chịu phép rửa tội. Ngày ta được làm con Thiên Chúa và là thành viên của Giáo Hội Công Giáo. Thánh Gio-an thì chịu phép cắt bì để gia nhập vào Đạo Do Thái.
Nhớ đến hai ngày quan trọng đó trong cuộc đời của ta để ta tri ân Chúa và cảm tạ cha mẹ ta cũng như Giáo Hội. Đồng thời ta cũng biết quí trọng sự sống của mỗi người trên trần gian này, từ lúc thụ thại cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Riêng bản thân ta, thì ta sẽ cố gắng hết mình để sống trọn ơn gọi làm người và ơn gọi làm con Chúa của ta; làm sao để ta luôn sống vui, sống khỏe và nên thánh. Tôi sẽ hoàn thiện con người của tôi và sẽ hoàn thành cuộc đời của tôi. Niềm xác tín của tôi là: Tôi mãi mãi là tôi và mãi mãi là Người, ở đời này cũng như ở đời sau.
Lm. Bosco Dương Trung Tín