Tội Quá Tấm Thân Tàn Phế!
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Tuyết Mai
Tội Quá Tấm Thân Tàn Phế!
Thiên Chúa của chúng ta thật phải đau lòng và xót xa cho con người nhân loại của chúng ta biết là mấy!. Suốt từ nguyên thủy khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Người đã tạo dựng nên một thân thể toàn vẹn, Người rất hài lòng trong sự tác tạo đó, và Người đã ban cho con người sự sống. Đó là Thiên Chúa Đấng vô cùng thiện hảo của chúng ta. Nhưng con người đã cố tình làm cho thân thể của chúng ta ra tàn phế, nặng hay nhẹ, là do tùy ở mức độ tàn phá của chúng ta làm. Tôi lấy ví dụ cụ thể từ nơi một chiếc xe chẳng hạn, mà chúng ta thường lấy thân thể của mình để ví dụ với chiếc xe tàn rụi theo năm tháng, theo thời gian. Chiều hôm qua con gái thứ của chúng tôi về nhà dùng cơm tối với chúng tôi sau khi đưa thằng em trai đi học lớp Giáo Lý Thêm Sức 1. Cháu đến với tôi như là một tội nhân đi tìm một vị linh mục để chịu phép giải tội và để khai tội của mình. Tôi có một chiếc xe thật cũ loại Ford Accord năm 1993, không thể để chạy được nữa vì nghĩ rằng xe Mỹ không bền là một, sửa chữa rất tốn tiền là hai, và sửa mất tiền mà chạy cũng không chạy được. Tính đem vứt bỏ cho mấy cơ quan từ thiện hay Fire Station để họ dùng cho những Show Cứu Hỏa của họ. Tôi quyết liệt muốn xem chiếc xe còn sửa chữa được hay không thì để dùng, bỏ ra độ chừng 1000 đô thì tôi sẽ chịu bỏ tiền để sữa chữa chiếc xe thay vì đi mua một chiếc xe cũ khác, lại cũng ôm một ngàn chứng bệnh mà mình không biết. Cảm tạ Chúa chiếc xe đã sửa được tất cả những bộ phận quan trọng mà tốn chỉ vài trăm, và tôi định để đó tôi dùng, nhưng cháu gái thứ đã tỏ vẻ muốn lấy chiếc xe đó!. Tôi đã chìu cháu, nhưng bắt cháu phải trả mọi chi phí cho chiếc xe ấy rồi muốn lấy thì lấy. Chiếc xe cháu đem về trường lau chùi sạch sẽ và cô nàng yêu thích nó lắm!. Nhưng cái tài lái xe hay phóng về phía trước để xe thật gần với xe phía trước, nên đã đụng nhẹ vào sau xe của một bà Mỹ trắng. May sao xe người ta không bị làm sao, một vết trầy cũng chẳng thấy, nên bà ta đã tha tào cho cháu. Còn xe của cháu ư?. Bể nguyên một miếng bumper phía trước xe, nhìn xấu ơi là xấu. Nhưng phải cảm tạ Thiên Chúa là cháu được bình an vô sự. Cháu có offer người ta trao đổi giấy tờ bảo hiểm và ngay cả offer bà ta để trả tiền mặt nếu có gây thiệt hại, nhưng bà ta đã rất dễ thương mà để cho cháu đi, sau khi cho cháu những lời rất ư là nhân đạo. Chứ thông thường sau khi mỗi lần có sự cọ quẹt dù cho có nhẹ cỡ nào, chúng ta cũng gặp bao nhiêu chuyện phiền phức. Nặng nhất là tấm thân của chúng ta bị bầm dập và bị thương. Cái nặng kế đến là bị người ta khủng bố tinh thần vì bị nghe chửi rủa và la mắng xối xả. Còn nhẹ thì cũng mất thời gian mà trao đổi giấy tờ để phòng khi hai bên khai những lời sai lạc, để còn nhờ bảo hiểm của hai bên can gián. Và rồi thì bảo hiểm của chúng ta sẽ bị tăng giá nếu là do lỗi của chúng ta gây ra. Dù là xe đã cũ rích nhưng luôn được để trong garage nên bề ngoài nhìn không đến nỗi nào, nay nhìn cái bumper mà cũng cảm thấy “tội nghiệp” cho chiếc xe. Xe, ai mà không cưng không gìn giữ phải không?. Thôi thì của đi thay người, câu nói an ủi cho những người nghèo là vậy đấy!. Đã nghèo lại gặp cái eo. Nay cháu phải để dành tiền mà đi thay cái bumper khác cho tôi. Nhìn cái xe tôi lại có cảm nghĩ chua xót cho cái nhìn từ Thiên Chúa của chúng ta, nơi con cái của Người. Có phải Người luôn tác tạo nên chúng ta mọi thứ thật là thiện hảo và là tuyệt tác của Người?. Nhưng chúng ta lại không biết quý con người và thân thể của chúng ta. Chúng ta đã làm cái thân thể này trở thành tàn phế, vì cái tánh rất ngang bướng bửa củi của chúng ta. Vì tất cả những thói quen tật xấu mà làm cho chúng ta trở thành xấu xí và có tật. Nguyên do là vì chúng ta quá cẩu thả và vung túng chăng?. Nguyên do là vì chúng ta không biết giữ của (là bản thân của chúng ta đấy!)?. Có phải chúng ta thường nghe câu: “Của bền tại người”?. Rất đúng như vậy thưa anh chị em!. Nếu chúng ta có trái tim giống Chúa, làm cha làm mẹ, hẳn chúng ta xót xa biết mấy, khi nhìn thấy tất cả con cái của chúng ta trở thành tàn phế và tật bệnh. Có phải khi chúng được sinh ra, làm cha mẹ, ai cũng check xem con cái mình có đầy đủ mọi thứ hay không?. Đầu có tròn hay méo?. Mọi thứ trên khuôn mặt có đầy đủ hay không?. Tay chân chúng có đủ ngón, và v.v….. Nhưng khi chúng càng lớn lên, thì mọi thứ trên cơ thể và mặt mũi của chúng bị dần biến dạng, thưa tại sao?. Môi thì sứt vì bị té xe đạp. Mắt thì hư vì chơi đốt pháo bông. Chân tay thì bị mất vì té xe motorcycle. Tai biến mạch máu não, toàn thân bị bất toại, hay bán thân bất toại vì mê ăn mê uống nhậu nhẹt suốt ngày năm tháng. Ấy làm cha mẹ mà chúng ta còn phải xót dạ xót lòng, hà huống gì Thiên Chúa của chúng ta. Nhưng có phải Thiên Chúa thì khác xa với tình mẫu tử của cha mẹ nơi thế trần, là Người vẫn luôn xoa dịu con cái của Người mà không hất hủi hay cảm thấy quá mệt mỏi, vì sức con người thì có hạn?. Không xót xa hay sao khi nhìn tất cả chúng ta ai cũng tật nguyền trước mặt Thiên Chúa?. Sự toàn mỹ mà Thiên Chúa đã tác tạo, nay đã không còn. Chúa nhìn con cái của Người thấy ai cũng bị đui bị mù. Thấy ai cũng bị cùi. Thấy ai cũng mất tay, hay mất chân, hay mất hết. Thấy ai cũng không còn nguyên vẹn. Đó là điều mà Thiên Chúa của chúng ta luôn buồn phiền và trái tim Người không thể nguôi ngoai. Vâng, máu Con Người hằng ngày vẫn còn loang vết máu và rỉ cạn, vì con người tội lỗi không biết sửa đổi của chúng ta. Lậy Thiên Chúa là Đấng rất nhân lành và độ lượng! Xin luôn thương yêu chúng con vì sự ngu muội và đui mù của chúng con. Chúng con đã để cho thân thể của chúng con ra tàn phế vì những đeo đuổi tìm kiếm của cải thế trần. Chúng con đã để cho đền thờ Chúa ra hoen ố và dơ bẩn. Xin cho lượng từ bi của Chúa vượt ra khỏi sự tầm thường mà con người ngu muội của chúng con không nhận biết và để sửa đổi. Xin Chúa luôn biến đổi trái tim để chúng con biết cảm nhận có Một Thiên Chúa là Đấng vô cùng toàn năng, và chỉ luôn Tôn Thờ một mình Chúa mà thôi!. Người là Đấng tác tạo muôn vạn vật và con người. Người là Đấng có thể cho chúng con chết hay sống. Người là Đấng có thể ban cho chúng con sự sống muôn đời hay có thể giam cầm chúng con nơi hỏa ngục. Xin biến chúng con trở nên đẹp đẽ trong mắt Chúa và nhất là khi Chúa đón chúng con trở về bên Chúa mãi mãi. Amen. ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo: http://www.youtube.com/watch?v=Ng8_P0FjcRk (Tìm Về Bên Chúa) Y Tá của Chúa, Tuyết Mai (02-15-12)
Thiên Chúa của chúng ta thật phải đau lòng và xót xa cho con người nhân loại của chúng ta biết là mấy!. Suốt từ nguyên thủy khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Người đã tạo dựng nên một thân thể toàn vẹn, Người rất hài lòng trong sự tác tạo đó, và Người đã ban cho con người sự sống. Đó là Thiên Chúa Đấng vô cùng thiện hảo của chúng ta. Nhưng con người đã cố tình làm cho thân thể của chúng ta ra tàn phế, nặng hay nhẹ, là do tùy ở mức độ tàn phá của chúng ta làm. Tôi lấy ví dụ cụ thể từ nơi một chiếc xe chẳng hạn, mà chúng ta thường lấy thân thể của mình để ví dụ với chiếc xe tàn rụi theo năm tháng, theo thời gian. Chiều hôm qua con gái thứ của chúng tôi về nhà dùng cơm tối với chúng tôi sau khi đưa thằng em trai đi học lớp Giáo Lý Thêm Sức 1. Cháu đến với tôi như là một tội nhân đi tìm một vị linh mục để chịu phép giải tội và để khai tội của mình. Tôi có một chiếc xe thật cũ loại Ford Accord năm 1993, không thể để chạy được nữa vì nghĩ rằng xe Mỹ không bền là một, sửa chữa rất tốn tiền là hai, và sửa mất tiền mà chạy cũng không chạy được. Tính đem vứt bỏ cho mấy cơ quan từ thiện hay Fire Station để họ dùng cho những Show Cứu Hỏa của họ. Tôi quyết liệt muốn xem chiếc xe còn sửa chữa được hay không thì để dùng, bỏ ra độ chừng 1000 đô thì tôi sẽ chịu bỏ tiền để sữa chữa chiếc xe thay vì đi mua một chiếc xe cũ khác, lại cũng ôm một ngàn chứng bệnh mà mình không biết. Cảm tạ Chúa chiếc xe đã sửa được tất cả những bộ phận quan trọng mà tốn chỉ vài trăm, và tôi định để đó tôi dùng, nhưng cháu gái thứ đã tỏ vẻ muốn lấy chiếc xe đó!. Tôi đã chìu cháu, nhưng bắt cháu phải trả mọi chi phí cho chiếc xe ấy rồi muốn lấy thì lấy. Chiếc xe cháu đem về trường lau chùi sạch sẽ và cô nàng yêu thích nó lắm!. Nhưng cái tài lái xe hay phóng về phía trước để xe thật gần với xe phía trước, nên đã đụng nhẹ vào sau xe của một bà Mỹ trắng. May sao xe người ta không bị làm sao, một vết trầy cũng chẳng thấy, nên bà ta đã tha tào cho cháu. Còn xe của cháu ư?. Bể nguyên một miếng bumper phía trước xe, nhìn xấu ơi là xấu. Nhưng phải cảm tạ Thiên Chúa là cháu được bình an vô sự. Cháu có offer người ta trao đổi giấy tờ bảo hiểm và ngay cả offer bà ta để trả tiền mặt nếu có gây thiệt hại, nhưng bà ta đã rất dễ thương mà để cho cháu đi, sau khi cho cháu những lời rất ư là nhân đạo. Chứ thông thường sau khi mỗi lần có sự cọ quẹt dù cho có nhẹ cỡ nào, chúng ta cũng gặp bao nhiêu chuyện phiền phức. Nặng nhất là tấm thân của chúng ta bị bầm dập và bị thương. Cái nặng kế đến là bị người ta khủng bố tinh thần vì bị nghe chửi rủa và la mắng xối xả. Còn nhẹ thì cũng mất thời gian mà trao đổi giấy tờ để phòng khi hai bên khai những lời sai lạc, để còn nhờ bảo hiểm của hai bên can gián. Và rồi thì bảo hiểm của chúng ta sẽ bị tăng giá nếu là do lỗi của chúng ta gây ra. Dù là xe đã cũ rích nhưng luôn được để trong garage nên bề ngoài nhìn không đến nỗi nào, nay nhìn cái bumper mà cũng cảm thấy “tội nghiệp” cho chiếc xe. Xe, ai mà không cưng không gìn giữ phải không?. Thôi thì của đi thay người, câu nói an ủi cho những người nghèo là vậy đấy!. Đã nghèo lại gặp cái eo. Nay cháu phải để dành tiền mà đi thay cái bumper khác cho tôi. Nhìn cái xe tôi lại có cảm nghĩ chua xót cho cái nhìn từ Thiên Chúa của chúng ta, nơi con cái của Người. Có phải Người luôn tác tạo nên chúng ta mọi thứ thật là thiện hảo và là tuyệt tác của Người?. Nhưng chúng ta lại không biết quý con người và thân thể của chúng ta. Chúng ta đã làm cái thân thể này trở thành tàn phế, vì cái tánh rất ngang bướng bửa củi của chúng ta. Vì tất cả những thói quen tật xấu mà làm cho chúng ta trở thành xấu xí và có tật. Nguyên do là vì chúng ta quá cẩu thả và vung túng chăng?. Nguyên do là vì chúng ta không biết giữ của (là bản thân của chúng ta đấy!)?. Có phải chúng ta thường nghe câu: “Của bền tại người”?. Rất đúng như vậy thưa anh chị em!. Nếu chúng ta có trái tim giống Chúa, làm cha làm mẹ, hẳn chúng ta xót xa biết mấy, khi nhìn thấy tất cả con cái của chúng ta trở thành tàn phế và tật bệnh. Có phải khi chúng được sinh ra, làm cha mẹ, ai cũng check xem con cái mình có đầy đủ mọi thứ hay không?. Đầu có tròn hay méo?. Mọi thứ trên khuôn mặt có đầy đủ hay không?. Tay chân chúng có đủ ngón, và v.v….. Nhưng khi chúng càng lớn lên, thì mọi thứ trên cơ thể và mặt mũi của chúng bị dần biến dạng, thưa tại sao?. Môi thì sứt vì bị té xe đạp. Mắt thì hư vì chơi đốt pháo bông. Chân tay thì bị mất vì té xe motorcycle. Tai biến mạch máu não, toàn thân bị bất toại, hay bán thân bất toại vì mê ăn mê uống nhậu nhẹt suốt ngày năm tháng. Ấy làm cha mẹ mà chúng ta còn phải xót dạ xót lòng, hà huống gì Thiên Chúa của chúng ta. Nhưng có phải Thiên Chúa thì khác xa với tình mẫu tử của cha mẹ nơi thế trần, là Người vẫn luôn xoa dịu con cái của Người mà không hất hủi hay cảm thấy quá mệt mỏi, vì sức con người thì có hạn?. Không xót xa hay sao khi nhìn tất cả chúng ta ai cũng tật nguyền trước mặt Thiên Chúa?. Sự toàn mỹ mà Thiên Chúa đã tác tạo, nay đã không còn. Chúa nhìn con cái của Người thấy ai cũng bị đui bị mù. Thấy ai cũng bị cùi. Thấy ai cũng mất tay, hay mất chân, hay mất hết. Thấy ai cũng không còn nguyên vẹn. Đó là điều mà Thiên Chúa của chúng ta luôn buồn phiền và trái tim Người không thể nguôi ngoai. Vâng, máu Con Người hằng ngày vẫn còn loang vết máu và rỉ cạn, vì con người tội lỗi không biết sửa đổi của chúng ta. Lậy Thiên Chúa là Đấng rất nhân lành và độ lượng! Xin luôn thương yêu chúng con vì sự ngu muội và đui mù của chúng con. Chúng con đã để cho thân thể của chúng con ra tàn phế vì những đeo đuổi tìm kiếm của cải thế trần. Chúng con đã để cho đền thờ Chúa ra hoen ố và dơ bẩn. Xin cho lượng từ bi của Chúa vượt ra khỏi sự tầm thường mà con người ngu muội của chúng con không nhận biết và để sửa đổi. Xin Chúa luôn biến đổi trái tim để chúng con biết cảm nhận có Một Thiên Chúa là Đấng vô cùng toàn năng, và chỉ luôn Tôn Thờ một mình Chúa mà thôi!. Người là Đấng tác tạo muôn vạn vật và con người. Người là Đấng có thể cho chúng con chết hay sống. Người là Đấng có thể ban cho chúng con sự sống muôn đời hay có thể giam cầm chúng con nơi hỏa ngục. Xin biến chúng con trở nên đẹp đẽ trong mắt Chúa và nhất là khi Chúa đón chúng con trở về bên Chúa mãi mãi. Amen. ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo: http://www.youtube.com/watch?v=Ng8_P0FjcRk (Tìm Về Bên Chúa) Y Tá của Chúa, Tuyết Mai (02-15-12)