Trái đất hãy nhảy mừng
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nguyễn Văn Thông
TRÁI ĐẤT HÃY NHẢY MỪNG
Nguyễn Văn Thông
Tấm hình từ không-gian cho thấy trái đất như một trái cầu xanh biếc có những vệt trắng mềm-mại bao-bọc. Màu xanh lá chen nhau nhanh-chóng hiện ra khi hình-ảnh được kéo gần, thật gần, xuyên qua các tầng mây. Biển cả, sông hồ, thành-phố, xe-cộ, và con người hiện ra. Ta như người từ vũ-trụ bay đến trái đất để thăm-nom, quan-sát hay thể-hiện một sứ-mệnh nào đó.
Là con người - thông-minh, trí-tuệ, văn-minh, văn-hoá - ta cảm thấy mình oai-phong, có lúc coi trời bằng vung, nhưng nhiều lúc lại thấy mình quá bé-bỏng. Nhiều nhà khoa-học và tư-tưởng đã thú-nhận, và bằng-chứng là khi con người có thể bay ra ngoài không-gian để nhìn xuống trái đất thì thấy mình mong-manh như hạt bụi. Càng có cái nhìn về vũ-trụ, người ta lại càng thấy chỗ đứng khiêm-tốn của mình.
Cũng từ đó, người ta lại đặt lên câu hỏi tha-thiết căn-bản nhất về mình: tôi từ đâu đến, và tôi sẽ đi về đâu trong cõi không-gian và thời-gian vô-cùng, vô-tận này? Có người cho là ngẫu-nhiên, là cái “duyên” hợp tan vô-định. Người khác tin có đấng Chân Thiện Mỹ, tin ở chương-trình tạo-dựng. Tôi ở trong số những người này.
Cuộc hành-trình đi tìm cội-nguồn cho niềm tin đã có từ lâu, từ thời mà con người có khoảng thời-gian nghỉ giữa những cuộc tìm miếng ăn. Các nhà tư-tưởng đông tây đều cho thấy họ bắt đầu đặt câu hỏi về con người và về cuộc sống khi họ ngồi trao-đổi với các bạn-hữu và đồ-đệ.
Ai cũng cần niềm tin để sống. Tin nơi cha mẹ, gia-đình, và người thân. Tin ở máy bay, xe cộ, cầu vượt đại-dương, đường hầm ngầm dưới biển, và nhà chọc trời. Tin nơi đồng tiền ta tiết-kiệm và sử-dụng mỗi ngày. Có bao giờ ta thấy, hay nắm chắc được cái gì là bảo-chứng hoàn-toàn cho đồng tiền hay không mà ta vẫn đi làm để lãnh công là những tấm giấy, vẫn tiết-kiệm cả đời cũng chỉ dựa trên những tờ giấy!
Hình như không ai nghi-ngờ về những giá-trị ấy trong cuộc sống, nhưng lại nghi-ngờ về niềm tin tôn-giáo. Không sao, nghi-vấn là tiến-trình cần-thiết để tìm chân-lí, là căn-bản của niềm tin. Chỉ có từ-chối tìm-kiếm, từ-chối tin là tự giam tù mình, đóng cửa trí-óc và trái tim, tước đi mọi khía-cạnh giàu-sang phong-phú của con người và cuộc sống.
Không biết các bạn có cảm nghĩ gì, riêng tôi thấy mình quá may-mắn được thừa-hưởng bao nhiêu công-lao của các bậc hiền-nhân của nhiều ngàn năm lịch-sử đã tìm-tòi và vun-đắp để sinh hoa kết trái cho chúng ta hưởng ngày nay. Một trong những cảm-nhận tạ-ơn ấy là niềm tin nơi Thiên Chúa tôi nhận được. Tôi đã không phải vất-vả đi tìm, chỉ mở mắt, mở tai và mở lòng đón nhận. Với lương-tâm, trí-óc bình-thường, tôi đón nhận niềm tin như đón nhận ánh nắng ban mai chiếu qua màn sương còn sót lại trong đêm.
Các tổ-phụ và ngôn-sứ của dân Do Thái được chọn để làm nên lịch-sử ơn Cứu Độ. Tôi nghĩ đến dân-tộc mình cũng có hàng ngàn năm lịch-sử để gìn-giữ, trân-quí và học-hỏi, tuy nhiên tôi không đặt câu hỏi tại sao Chúa không chọn dân-tộc của tôi để làm nên lịch-sử ơn Cứu Độ cũng như tôi không đặt câu hỏi loại ấy khi anh, chị hay em tôi được cha mẹ tôi chọn để trao cho một sứ-mệnh mà không phải là tôi.
"Từ dòng-dõi Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng mà Gioan đã báo trước, khi ông đến rao-giảng phép rửa thống-hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn-tất hành-trình, ông tuyên-bố: 'Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người'".
(CV 13:24-25)
Đấng thánh được loan-báo và trông-đợi suốt bốn ngàn năm lịch-sử ấy đến trần-gian trong hoàn-cảnh sau đây:
"Bấy giờ trong miền đó có những mục-tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên-thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả xung-quanh họ, khiến họ hết sức kinh-sợ. Nhưng thiên-thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc-biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đavít. Và đây là dấu-hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài-nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và nằm trong máng cỏ".
Bỗng chốc, cùng với các thiên-thần, có số đông đạo-binh thiên-quốc đồng-thanh hát rằng: "Vinh-danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình-an dưới thế cho người thiện-tâm". (Lc 2:7-14)
Thật là một viễn-ảnh huy-hoàng được khao-khát trông-đợi, xen lẫn chút nghi-ngờ về một đấng cứu thế mà hạ-sinh quá nghèo hèn trong một máng cỏ. Tuy nhiên các hiện-tượng lạ-lùng xảy ra là ngôi sao Bethlem, và tiếng hát thiên-thần hầu như lấn át chút nghi-ngờ ấy, mang đến cho đa-số con người một tâm-trạng mới, một hi-vọng tràn-trề. Đấng cứu thế đến như một anh-hùng áo vải, chân quê nghèo-hèn như phần đông chúng ta không phải là một an-ủi và ước-mơ hay sao? Ngôn Sứ Isaia nhiều năm trước đã nói về viễn-ảnh huy-hoàng ấy như sau:
"Dân-tộc bước đi trong u-tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa-chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư-ngụ miền thâm-u sự chết. Chúa đã làm cho dân-tộc nên vĩ-đại, há chẳng là vĩ-đại niềm vui? Họ sẽ vui-mừng trước nhan Chúa, như thiên-hạ mừng vui trong mùa gặt, như những người thắng trận hân-hoan vì chiến-lợi-phẩm, khi đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng-nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương-trượng là quyền của kẻ áp-bức Chúa sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến-thắng Mađian. Bởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp-cộp của kẻ chiến-thắng, mọi chiếc áo nhuộm thắm máu đào sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa." (Is 9:2-4)
Tuy thế, để nhận được ơn-huệ ấy, con người vẫn cần một điều-kiện: cộng-tác.
"Ân-sủng của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, đã xuất-hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian-tà và những dục-vọng trần-tục, để sống tiết-độ, công-minh và đạo-đức ở đời này, khi trông-đợi niềm hy-vọng hạnh-phúc và cuộc xuất-hiện vinh-quang của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao-cả và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Người đã hiến thân cho chúng ta để cứu-chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian-ác, luyện sạch chúng ta thành một dân-tộc xứng-đáng của Người, một dân-tộc nhiệt tâm làm việc-thiện". (Tt2:11-14)
Thấy chưa, Đấng Cứu Độ đến không phải chỉ mang trời mới, đất mới mà quan-trọng hơn hết là tâm-hồn mới, tâm-hồn được luyện sạch, thoát mọi điều gian-ác, để xứng-đáng là con dân của Chúa.
Hành-trình đi tìm chân-lí của nhân-loại đáng nể-phục và tuyên-dương nhưng cũng là một hành-trình cảm-go gay-cấn trong đêm tối, lần từng bước như trong mê-lộ. Mê-lộ nào cũng bắt đầu bằng nhiều ngõ vào nhưng đều là ngõ cụt trừ một lối ra. Tiến-trình tìm-kiếm là tiến-trình của con người, tìm-kiếm từ nhiều ngả, từ muôn lối. Giáng Sinh là tiến-trình của Thiên Chúa đến với con người. Chúa đến từ trời cao như xuyên bầu trời, như xé tầng mây đến với trái đất hạt bụi, và đến với con người. Lời Thánh Vịnh tự ngàn xưa đã thúc-gịuc:
"Địa-cầu hãy nhảy mừng, hải-đảo muôn ngàn, hãy mừng vui! Trời xanh loan-truyền sự công-minh Chúa, và chư-dân được thấy vinh-hiển của Người vì hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, vì Chúa đã giáng sinh cho chúng ta". (Tv96)
Ôi tuyệt-vời, ôi ngây-ngất! Con người được Tạo Hoá thương yêu, nâng-niu. Con người bất-trung được Thiên Chúa đến cứu-độ! Người đi tìm đã gặp, kẻ khao-khát được thỏa-thuê. Tạ-ơn Thiên Chúa đến làm người, ở với chúng con để cứu-độ chúng con.***
Nguyễn Văn Thông
Dêcmber 23, 2020