Trái tim đau
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoàng Thị Thùy Trang
TRÁI TIM ĐAU
Nếu nói đến hành vi bác ái, thì có lẽ Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ về lợi ích của nó. Chúa Giêsu khẳng định rằng: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10, 42)
Cuộc sống có rất nhiều cơ hội để chúng ta cho đi. Người cho là người hạnh phúc nhất vì họ không mất đi điều gì. Trái lại, họ còn được hơn cả người nhận. Đó là được tình yêu thương, lòng biết ơn và lời chúc lành của kẻ nhận ơn. Có đôi khi chúng ta nhận ơn một cách miễn cưỡng. Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta cần ơn vì chúng ta đang thiếu thốn nhưng cũng có khi chúng ta không cần ơn mà vẫn phải nhận ơn, đó là theo phép lịch sự, theo sự khiêm tốn... Tuy nhiên, không phải người nhận ơn là người có phúc cho bằng kẻ có phúc chính là kẻ cho đi.
Nhiều kẻ giàu có nhưng rất keo kiệt, chỉ vì người ta quá quan trọng vật chất. Lòng tham của con người vô đáy, đã giàu rồi họ còn muốn giàu thêm và hưởng thụ mà không muốn cho đi. Bởi vậy mà trải qua bao ngàn năm, người giàu vẫn giàu và kẻ nghèo mãi nghèo. Có những người giàu nhưng luôn biết san sẻ, đó là kẻ giàu vật chất và giàu cả tấm lòng. Có những người nghèo, nghèo cả vật chất nhưng nghèo cả tấm lòng. Cũng có những người nghèo, nghèo vật chất nhưng tấm lòng lại rộng mở. Đây là mẫu người mà Chúa Giêsu đề cập trong bài Tin mừng hôm nay. Chỉ cần chúng ta biết san sẻ cho đi, trước nhất là tấm lòng, sau là hành động, cho dù đó chỉ là một hành vi nhỏ nhặt nhất, một ánh nhìn yêu thương, một cái ôm hôn thông cảm và tha thứ, như vậy đã đủ làm cho thế giới này hạnh phúc hơn.
Thế giới này có hạnh phúc không? Có chứ, vì nó luôn được bảo bọc và chăm sóc trong tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Thế giới này có đau khổ không? Có chứ, vì con người trong thế giới này bất toàn, hạn hẹp và tội lỗi. Thế nhưng cho dù hạnh phúc hay bất toàn, thì Thiên Chúa vẫn muốn cuộc sống này vần xoay theo thánh ý Ngài.
Con người có xu hướng ích kỉ, chỉ muốn nhận và ít khi muốn cho hoặc cũng không muốn nhận và cũng không muốn cho… Cho dù thế nào thì cũng chỉ là sự ích kỉ. Khi ta cho đi ta trở thành người hạnh phúc nhất vì ta không mất đi thứ gì mà còn được gấp bội. Nếu như của cải vật chất cho đi, bạn sẽ được Thiên Chúa ban lại, nếu như tình yêu thương được cho đi, bạn sẽ được trao ban tình yêu thương lại. Cứ xác tín như vậy và bình tĩnh sống, cuộc đời bạn sẽ nở hoa.
Thật ra, có những con người khi họ cho đi, không phải vì nghĩ đến cái phần thưởng được nhận lại mà họ trao ban. Không phải vậy, có những người cho đi tình yêu thương đơn giản chỉ vì họ đã yêu, đơn giản chỉ vì tình yêu bảo làm vậy, đơn giản chỉ vì con tim nó bảo như vậy. Yêu mà không cần biết người í có yêu mình không, có biết mình yêu thương, nhớ nhung họ hay không mà chỉ đơn giản là tôi đã yêu người thì thật là tình yêu vĩ đại, vô điều kiện.
Thiên Chúa đã yêu thương con người vô điều kiện và bất tử. Con người chắc chắn sẽ biết yêu vô điều kiện và bất tử với điều kiện con tim họ, tình yêu dạy bảo họ làm vậy. Thôi thì, cứ hãy yêu đi, cho dù là hành động yêu nhỏ nhặt nhất thì cũng hãy yêu đi, rồi Thiên Chúa sẽ đong cho trái tim bạn ngập tràn hạnh phúc.
Lạy Chúa, con là kẻ ích kỉ và tội lỗi. Con khó có thể yêu người con không thích hoặc yêu người không yêu con. Thế nhưng con lại là kẻ biết lắng nghe cảm xúc của trái tim và dùng lý trí để giải quyết nó. Con vụng về trong việc cho đi tình yêu thương không phải vì con tham lam, ích kỉ cho bằng con có giới hạn của bản thân mình. Nếu nói rằng, cho đi lời cầu nguyện là cho đi sự phí phạm thì hoàn toàn không đúng. Vì lời cầu nguyện âm thầm có hiệu quả rất lớn trước mặt Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa của lắng nghe và thấu hiểu. Ngài biết trái tim con đau, Ngài biết nó chân thành và chân thật, Ngài biết nó mong muốn mọi điều tốt lành nhất đến với hết mọi người, Ngài biết nó thích sự bình an và hạnh phúc… Và Ngài sẽ chữa lành thương tích cho nó. Phần con, cứ việc trao ban không phải vì đợi chờ được trao ban trở lại, cho bằng ân phúc từ trời tự nhiên nhỏ xuống tràn ngập cuộc đời con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
ReplyReply allForward