Trẻ em Gaza tự hỏi: “Rồi chúng ta sẽ đi đâu?”
Trẻ em Gaza tự hỏi: “Rồi chúng ta sẽ đi đâu?”
Bi kịch bất tận của trẻ em Gaza có thể được tóm gọn trong một câu hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?”. Một đứa trẻ quay sang cha mình với tiếng kêu này sau khi một lần nữa bị buộc phải rời xa mái ấm và sự che chở của gia đình. Sau khi đã tìm kiếm những nơi ở mới và những nơi trú ẩn được cho là an toàn, những gia đình lại cứ phải di dời.
Những tổn thương dai dẳng của sự bất an cộng thêm cái chết, nỗi đau và sự thiếu thốn. Trẻ em phải trả giá đắt nhất. Những năm đầu đời của một người được cho là thời gian để gia đình, trường học và xã hội truyền tải những giá trị, sự ổn định và công cụ để phát triển. Tuy nhiên, trẻ em Gaza đang sống những năm tháng đầu đời giữa đau khổ, khó khăn và sợ hãi.
Mỗi ngày, chúng ta đều cảm nhận được sự cấp thiết của việc cung cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên những công cụ cho phép chung sống hòa bình thực sự. Đó là một cam kết đầy thách thức, nhưng cũng rất xứng đáng, bởi vì nó mang lại những kết quả cụ thể: trẻ em có khả năng bẩm sinh để nhận ra điều gì là tốt đẹp, để chào đón sự khác biệt thay vì phán xét chúng.
Nhưng đối với câu hỏi “Rồi chúng ta sẽ đi đâu?” Các bậc cha mẹ ở Gaza không có câu trả lời đáng tin cậy. Bản thân họ cũng không có câu trả lời cho những gì đang đảo lộn cuộc sống của họ. Họ không thể trấn an con cái rằng chúng sẽ đến một nơi tươi đẹp, bởi vì sự tàn phá xung quanh đã hằn in trên mảnh đất của họ. Họ không thể hứa rằng cuối cùng chúng sẽ tìm thấy sự an toàn và bắt đầu lấy lại sự thanh thản đã mất, bỏ lại phía sau căm ghét và hận thù, bởi vì chúng bị đối xử như những con người dễ bị lay chuyển theo làn sóng bạo lực mới nhất.
Các thế hệ mới của Đất Thánh sẽ cần được quan tâm và chăm sóc hết sức chu đáo để được hình thành và giáo dục thành những người nữ và nam của hòa bình. Đây là trách nhiệm thiết yếu và phức tạp của các nhà giáo dục, gia đình, xã hội dân sự và chính phủ, những người tin tưởng vào hòa bình và thực sự mong muốn điều đó.
Trong những ngày đau thương này, khi bạo lực được đáp trả bằng bạo lực thậm chí còn khủng khiếp hơn, thật không dễ để tin tưởng và hy vọng rằng vòng xoáy kéo vẻ đẹp của cuộc sống vào vực sâu của tội ác có thể bị ngăn chặn. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi “Rồi chúng ta sẽ đi đâu?” - bằng sức mạnh của hy vọng.
Chúng ta muốn nói với đứa trẻ đó, và tất cả những đứa trẻ đang đau khổ vì sự vô trách nhiệm của người lớn, rằng cơn ác mộng đã qua. Rằng các con sẽ được về nhà, với những người thân yêu, để tìm lại bạn bè, thầy cô, trò chơi, sách vở, bút mực và vở viết. Chúng ta cũng muốn nói với người lớn: cơn ác mộng đã qua. Chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng, cầu nguyện và hy vọng vào hòa bình.