Nhảy đến nội dung

Trở lại trẻ thơ

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Th. Tê-rê-xa, trinh nữ, tiến sĩ HT

 

Trở lại trẻ thơ

“Không nên như trẻ bé thơ,
Nước Trời khép kín, ai nhờ vào đâu.”
Lời Thầy chan chứa nhiệm mầu,
Con nghe thao thức nhịp cầu Nước Cha.

Đời người gánh nặng phôi pha,
Vinh hoa, địa vị, chỉ là thoáng mây.
Tranh đua hơn thiệt tháng ngày,
Càng gom chứa chặt, càng đầy khổ đau.

Con nhìn thế giới trước sau,
Biết bao em nhỏ thương đau tủi hờn:
Chưa tròn tuổi học đã sờn,
Phải mang cực nhọc, lệ buồn xót xa.

Có em thơ sống thiếu Cha,
Nỗi đau gia cảnh, xót xa phận mình;
Có em nghiện ngập trò “hình”,
Tuổi hoa đã úa, tâm linh rối bời.

Nghe Thầy mời gọi dẹp ngôi,
Trở nên bé nhỏ để rồi thảnh thơi.
Tuổi thơ trắng ngát miền trời,
Đơn sơ, tin cậy, rạng ngời niềm vui.

Con xin cởi bỏ ngậm ngùi,
Trở về thơ bé, rạng soi nghĩa tình.
Hàng mi khép nhẹ bình minh,
Ngước trông Cha thánh, an bình trọn dâng.

Con là hạt cát mong manh,
Xin Cha giữ lấy giữa hành trình xa.
Ngày qua phó thác hiền hòa,
Chắp tay thơ trẻ, hát ca ân tình.

Nước Trời mở lối quang minh,
Cho ai bé mọn, quên mình tự cao.
Con nay nương bóng trăng sao,
Xin theo chân Chúa, bước vào tình thương.

Đến khi chấm dứt đoạn trường,
Xin cho con được chung đường trẻ thơ.
Nước Trời rộng mở vô bờ,
Ngàn sau vui thỏa, sáng tơ nhan Ngài.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Chúa Giêsu ban chính Người

 

Người ơi khi khách bước vào,
Chẳng riêng bữa tiệc ngọt ngào cơm ngon.

Trao nhau lời nói sắt son,
Trao niềm thân mật, trao hồn tri âm.

Mời rằng: “Xin chớ ngại ngần,
Ăn thêm, uống nữa, coi thân giữa nhà.”

Ấy là hiến tặng thiết tha,
Chính ta sẻ chia, chan hòa đời nhau.

Một tình tri kỷ nhịp cầu,
Tình thân nhân thế thẳm sâu cõi lòng.

Ngàn năm mầu nhiệm vô cùng,
Giê-su hiến trọn tình nồng Thánh Tâm.

Bánh thơm, rượu quý âm thầm,
Không còn là gạo, nho hằng đất sinh.

Nhưng là Mình Thánh hiển linh,
Máu Người tuôn đổ, ấn minh Tình Trời.

Trong bàn tiệc Thánh cao vời,
Ngài ban chính Chúa, trao đời vĩnh cửu.

Hiệp thông mật thiết nhiệm mầu,
Người nuôi linh hồn, tình sâu kết đoàn.

Không còn xa cách muôn vàn,
Ngài trong ta sống, chứa chan ân tình.

Ôi tình Thánh Thể lung linh,
Sự sống thần thánh quang minh chan hòa.

Têrêsa nhỏ hiền hòa,
Nhận ra tình Chúa bao la vô bờ:

“Con xin sống bé như thơ,
Đón giòng thương mến, đợi chờ ân ban.

Hiến dâng tất cả muôn vàn,
Để Cha vui thỏa, bình an muôn đời.”

Xin cho con sống trọn lời,
Phó dâng tim nhỏ, theo Người thẳm sâu.

Giê-su Thánh Thể nhiệm mầu,
Cho con nếm trải thiên cầu Nước Cha.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

 

Lisieux thầm thì gió ru,
Một đóa hoa nhỏ nhẹ như sương mai.
Ẩn thân kín đáo hàng ngày,
Mười lăm xuân nguyện, dâng Ngài trọn tim.

Tình yêu lửa sáng vô biên,
Trong hồn bé nhỏ, đằm hiền khôn vơi.
Âm thầm hy lễ từng giờ,
Hạt mưa ơn phúc, chan hòa cho ai.

Một mũi kim rơi cũng thay,
Làm nên ơn lớn đổi thay tâm hồn.
Không cần nổi bật lời khôn,
Chỉ cần yêu mến, sắt son đến cùng.

Hoa nhỏ bé, dáng khiêm cung,
Trọn đời phó thác, chẳng ngừng vững tin.
Sương mù, thử thách, bệnh buồn,
Chẳng làm Người bớt tình thương dâng trời.

Bệnh ho lao ngấm thân người,
Tháng năm hao mòn, nụ cười chẳng phai.
Môi thầm khấn Chúa miệt mài:
“Dù con đau đớn, chẳng nài ủi an.


Chỉ xin Thánh Ý vẹn toàn,
Khổ đau con hưởng tựa tràn mật ngọt.”

Hy sinh soi sáng muôn phương,
Cầu cho linh mục khiêm nhường thanh cao

.
Cứu bao linh hồn lạc vào,
Bóng đêm tội lỗi, vực sâu đoạ đày.

Hai mươi bốn tuổi mỏng manh,
Hoa rơi xuống đất nhưng bay hương trời.


Têrêsa nguyện chẳng ngơi,
“Con sẽ mưa xuống muôn nơi ân lành.
Thiên đàng chẳng nghỉ loanh quanh,
Con làm điều tốt, giúp anh trần đời.”

Âm vang muôn thuở chẳng vơi,
Hương thơm “đạo nhỏ” sáng soi cõi lòng.
Tiến sĩ hội thánh ngợi ca,
Hoa thơm yêu mến chan hòa ngàn phương.

Xin Người dìu dắt nẻo đường,
Học yêu trong những việc thường nhỏ nhoi.
Dẫu là hy lễ âm thầm,
Vẫn nên cứu độ, chan dầm hồn ai.

Nguyện theo dấu bước thiên thai,
Con đường nhỏ bé, ngất ngây Tình Trời.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

 

Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?

(Sứ điệp từ vị Thánh nhỏ bé)

Các môn đệ hỏi thuở xưa:
“Trong Nước Trời cả, ai vừa lớn hơn?”
Giêsu hiền ái chỉ luôn,
Một em nhỏ bé, đặt liền vào tay.

Ngài phán: “Nếu chẳng đổi thay,
Nên như trẻ nhỏ, chẳng may vào Trời.
Người hạ mình, bé nhỏ thôi,
Người ấy lớn nhất, đẹp nơi cung lòng.”

Trẻ thơ phó thác một dòng,
Không lo, không tính, chỉ trông Cha hiền.
Trẻ thơ chẳng giữ tự quyền,
Nhẹ nhàng, đơn giản, trái tim vẹn tròn.

Chẳng cần tiếng tăm cao sang,
Không mưu, không tính, chẳng màng công danh.
Một bông hồng nhỏ mong manh,
Hương đưa lặng lẽ, tỏa quanh vườn đời.

Lisieux, vọng tiếng gọi khơi,
Têrêsa nhỏ, dâng lời êm êm:
Trong tu viện, giữa lặng thinh,
Ngài gieo tình mến toả thành ngọc châu.

Một nụ cười, một lời chào,
Gấp manh áo nhỏ, cúi đầu lặng thinh.
Hy sinh nhỏ bé âm tình,
Ngài dâng lên Chúa, tâm linh rạng ngời.

Thước đo vĩ đại đất trời,
Không là quyền thế, chẳng nơi thế trần.
Vĩ đại, chính bởi tình thân,
Một lòng khiêm hạ, trọn phần tín trung.

Têrêsa rắc lối hồng,
“Con đường nhỏ bé” gieo mầm tin yêu.
Yếu hèn, Ngài vẫn sớm chiều,
Ngửa trông Giêsu dẫn dìu nâng lên.

Đời thường, chẳng việc nào quên,
Nhặt kim, quét lá, cũng nên lễ dâng.
Hoa thơm từ những việc hằng,
Thiên đàng ngân tiếng, dư hương ngát đời.

Ai mong lớn nhất trên Trời,
Xin nên bé nhỏ, ngời ngời đơn sơ.
Quên mình, yêu mến bất ngờ,
Âm thầm phó thác, nên thơ đất bằng.

Trong gia đình, giữa làng giang,
Nơi đời lao nhọc, khổ mang đủ điều;
Nếu làm nhỏ bé vì yêu,
Sẽ là vĩ đại trước triều Thiên Nhan.

Têrêsa hứa thở than:
“Sau khi khuất bóng, hoa chan khắp trời.
Ơn mưa hồng sẽ xuống đời,
Cho ai bé nhỏ, dâng lời cầu xin.”

Vậy ai thật sự chứng minh,
Người lớn nhất chính là tình trẻ thơ.
Bé nhỏ mà lại nên thơ,
Nhẹ như khói sớm, sáng tờ tinh khôi.

Ngước nhìn sao sáng chân trời,
Têrêsa nhỏ, sáng soi Nước Trời.

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

Tác giả: