Trời Cao Hãy Đổ Sương Xuống
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nguyễn Ước
TRỜI CAO HÃY ĐỔ SƯƠNG XUỐNG
Nguyễn Ước dịch
Các biến cố, mà nay chúng ta dõi theo từ lúc bắt đầu, được nhiều người tường thuật gom lại dưới nhan đề "phúc âm". Hai tiếng này có nghĩa "tin mừng" (từ tiếng Hy lạp: evangelion), "lời công bố đầy hân hoan" -- nghe như một bức thư hay điện tín vui mừng đem tươi nhuận đến cho tâm hồn khắc khoải.
Quả thật tiếng phúc âm đã được sử dụng vào những lúc cực kỳ gian nan. Nó được gởi đến những người bị lưu đày, cầm giữ nơi đất lạ Ba-by-lon. Giê-ru-sa-lem quá xa xôi, chất ngất hoang tàn ở bên kia sa mạc. Sau nhiều năm, tình hình chính trị xoay chiều thuận lợi, Hoàng đế Ba tư Cyrus mở cuộc trường chinh giải phóng ngang qua đế quốc Babylon. Lúc ấy, một ngôn sứ (thuộc trường phái I-sai-a) nhận ra Thiên Chúa sắp dẫn dân ngài xuyên sa mạc quay về Giêrusalem. Ông nghe như có tiếng bên trong mình nói lớn ra:
"Trong sa mạc hãy bạt lối Gia-vê!
trong chốn hoang giao hãy san bằng ngự lộ cho
Thiên Chúa ta (thờ).
Mọi thung lũng sẽ dâng lên, mọi núi đồi sẽ lún xuống..."
(Is. 40:3-4)
Tiếng gào khích động này, với hình tượng hùng vĩ của phương Đông thời xa xưa, vẽ ra một tiến trình uy nghi của Thiên Chúa ở giữa dân ngài, băng qua sa mạc về tới Giê-ru-sa-lem như ngài từng có lần dẫn họ ra khỏi Ai cập.
Theo khải thị ấy, có một sứ giả được phái đi trước tới Giêrusalem. Ông sẽ đứng trên đỉnh đồi trước cảnh hoang tàn.
"Hãy lên núi cao, hỡi Sion, người loan tin mừng!
Hãy gióng tiếng lên cho mạnh,
Hỡi Giêrusalem, người loan tin mừng!
(Is. 40:9)
Đó là nguồn gốc của hai tiếng phúc âm/tin mừng. Nó là tiếng reo vui ngân vang trên những hoang tàn đổ nát.
"Kìa Đức Chúa Giavê, Người đến uy hùng...
Như mục tử, Người chăn đàn chiên của Người,
cánh tay Người thâu họp chúng lại...
Chính Ta, Giavê, Thiên Chúa của ngươi,
Đấng nắm lấy tay phải của ngươi"
(Is. 40:10,11; 41:13)
Những lời hứa như thế chưa bao giờ được hoàn thành trọn vẹn trong Cựu Ước. Rõ ràng Thiên Chúa đã nắm bàn tay phải của Israel, dẫn dắt vượt qua những khổ nạn có thể làm tiêu vong một dân tộc khác, nhưng Israel còn biết rằng mình đang hân hoan trông đợi một hoàn thành sau cùng, là sự biểu thị vĩ đại vương quyền của Thiên Chúa và toàn bộ hân hoan của vương quyền ấy. Điều này chưa xảy tới và dân tộc đó khao khát một tiên tri, đấng mang tin mừng, đấng biến đổi cuộc đời họ.
GIO-AN TẨY GIẢ
Cả bốn cuốn Tin Mừng đều bắt đầu với một người cụ thể tên Gio-an, được gọi là Tẩy giả. Ngài xuất hiện nơi sa mạc, như thế, gợi lại những ký ức các thời ân sủng -- là chuyến trở về từ Babylon và cuộc xuất hành khỏi Ai cập.
Gio-an trổi lên vào năm mười lăm của triều đại hoàng đế La mã Ti-bê-ri-ô, tức khoảng từ tháng Mười năm 27 sau C.N. đến tháng Chín năm 28 sau C.N. (hoặc có thể là năm 28-29). Thức ăn và y phục của ngài hết sức đơn giản. Nhưng không vì thế không có ý nghĩa. Nó làm nhớ lại Ê-li-a. Nơi ngài rao giảng không xa bờ đá của Biển Chết mà trong những năm gần đây người ta tìm thấy các cuộn sách bằng da lừa thuộc các cộng đoàn tôn giáo sinh sống tại đó. Gio-an chắc chắn là có liên hệ với họ.
NƯÓC THIÊN CHÚA NHẤT ĐỊNH SẮP XẢY ĐẾN
Gio-an còn hơn một kẻ chỉ nhắc lại các thời ân sủng và giải phóng xa xưa. Ngài loan báo thời đại ân sủng mới, hoàn tất mọi điều đã diễn ra từ trước. Cuộc xuất hành khỏi Ai cập và Ba-by-lon chỉ là những dấu chỉ trước so với điều xảy ra lúc này. Lúc này Thiên Chúa thật sự đến. Gio=an thật sự là tiếng nói nơi sa mạc, kêu gọi nhân loại dọn sửa những con đường thẳng tắp cho Thiên Chúa. Con đường dọn sửa đó không còn là một lối đi trong sa mạc có thể bị xóa sạch trong vòng một năm, mà là con đường bên trong tâm hồn con người và là một con đường bền vững. Con đường này là sự cải biến.
"Ăn năn thống hối!" là tiếng gào của Gio-an; theo nghĩa đen là thay đổi tâm tư mình, khởi sự suy nghĩ cách khác, triển khai các quan điểm tươi mới liên quan tới cách cư xử của mình. Có hai cách hiểu sai lầm về ăn năn. Một nghĩ là dự tính những hành động hối cải cách thanh khiết bên ngoài. Hai là giới hạn sự ăn năn thành một thái độ thanh khiết bên trong. Ăn năn thật sự là một thay đổi rất sâu xa ở ngay bên trong khiến toàn bộ đời sống bên ngoài cũng được đổi thay. Theo Luca, Gio-an nêu ra một vài thí dụ rất đơn sơ thẳng thắn: kẻ có hai áo hãy chia áo cho người không có, giữ thái độ không để cho mình hà lạm quyền thế (Lc. 3:10-14).
Sứ điệp của Gio-an đầy hân hoan. Nó loan báo thời ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng nó cũng rất nghiêm khắc vì nhân loại còn có thể nói "Chịu" hoặc "Không" với ân sủng đang đến. Gio-an trội hơn hết nhờ khái niệm "Ngài Đấng đang đến" là "vì sự sa ngã và chỗi dậy" của nhân loại. Gio-an mô tả Đấng ấy đến khi các gốc cây đã phơi rễ trần trụi và chiếc rìu đã nằm sẵn trên chúng chờ nhát chặt đầu tiên. Đấng đang đến là kẻ cầm cái rê lúa trong tay, kẻ có ngọn lửa sáng rực thiêu cháy trấu lép. Ngài là kẻ sẽ "thanh tẩy các ngươi trong thánh thần và lửa" (Mt. 3:11). Được Cựu Ước truyền cảm hứng, Gio-an hẳn có ý nói ngọn lửa không chỉ là lửa tinh lọc thanh luyện người lành, nhưng cũng là lửa phán xét kẻ dữ. Ngài loan báo sự ra đời của đấng phán xét thế gian.
Để chuẩn bị nhân loại cho cuộc "thanh tẩy" kinh hoàng này, Gio-an cử hành nghi lễ thanh tẩy tắm gội bằng nước. Việc này cho con người cơ hội biểu lộ sự sẵn sàng hối cải của mình. Nó là dấu chỉ việc mở lòng ra để đón điều đang đến, nhưng nó không phải là một lối vào Nước Thiên Chúa như phép rửa tội Kitô giáo. "Từ ngày Gio-an Tẩy giả đến bây giờ, Nước Trời ở dưới sức cường bạo, và những kẻ cường bạo chiếm đoạt lấy" (Mt. 11:12). Có thể diễn dịch lời nói khó hiểu này là "nước trời đang chịu cường bạo", đến nổi "những kẻ cường bạo" có thể là kẻ dữ cố làm hại nước trời hoặc có thể là người lành có đủ sức mạnh để vào nước trời. Nhưng dù xảy ra điều gì, thì với Gio-an, có sự khẳng định rõ rệt là đang bắt đầu diễn ra một biến cố có tầm vóc rung chuyển thế gian. Điều đó phân biệt Gio-an với những khuôn mặt Cựu Ước. Lời kêu gọi của ngài là, "Nước Trời gần đến". Trong cách thức này, ngài thuộc về Tân Ước. "Cho đến Gio-an, các Lề luật và các Tiên tri" (Lc. 16:16). Ngài thuộc về Tân Ước vì là người ở bước ngoặt: một vạch tiếp giáp giữa hai kỷ nguyên: Cựu Ước và Tân Ước. Ngài thuộc phần của con đường đến Đức Kitô.
Và đây không phải điều chỉ đúng cho một thời, thời xa xưa dĩ vãng. Đây là chân lý muôn đời, vì sự ăn năn thống hối mà Gio-an rao giảng luôn luôn là cách thức đi vào nước trời mà ngài loan báo. Gio-an không là một khuôn mặt mà nay ta có thể quên vì đã có Đức Giêsu, là sự sáng chân chính, đã xuất hiện. Gio-an thích hợp với mọi thời đại vì ngài đòi buộc một chuẩn bị mà nhân loại phải luôn luôn thực hiện. Do đó, hằng năm Giáo Hội dành bốn tuần lễ của năm phụng vụ để lắng nghe tiếng nói của Gio-an Tẩy giả. Đó là các tuần lễ Mùa Vọng.
MÙA VỌNG
Vọng có ý nói tới một sự đang đến có tính cách long trọng. Từ Chúa Nhật thứ tư trước lễ Giáng Sinh đến lễ Giáng Sinh, Giáo Hội gợi lại việc Chúa đang đến gần. Một tưởng niệm trong phụng vụ không chỉ là cơ hội để thuần túy tưởng nhớ mà là để ứng xử với biến cố nay vẫn còn thích đáng cho chúng ta. Trong trường hợp ấy, để nhớ nghĩa là để diễn lại. Nói thế có thể chưa rõ ràng. Việc nhớ lại một người đã chết có thể đưa đến ý nghĩa về điều đang diễn ra -- là chúng ta thêm lần nữa bằng tâm trí mình sống điều đã xảy ra trước kia. Nghi thức phụng vụ diễn lại các biến cố ấy, không chỉ trong trí tưởng mà còn trong thực tại. Mỗi biến cố được gợi lại bằng phụng vụ là một cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với con người. Vì Thiên Chúa sẵn sàng thực hiện điều đã quyết định trong biến cố ấy nên ân sủng của nó tuôn xuống giữa những người làm lễ tưởng niệm nó. Họ trải qua cùng một sự gặp gỡ Thiên Chúa như những người trong quá khứ tâm hồn dễ lãnh hội đã sống trong biến cố đó. Thật thế, tham gia phụng vụ là trải qua một gặp mặt tốt đẹp hơn là những người chỉ hiện diện lấy lệ, như kẻ đi qua nơi Gio-an rao giảng mà không dừng lại.
Do đó, việc cử hành Mùa Vọng có nghĩa thêm lần nữa chúng ta chia sẻ nỗi khát khao Thiên Chúa đến và cải biến chuẩn bị cho việc ấy. Nó là cách chúng ta nếm trải nhiều hơn và no đầy hơn cách Thiên Chúa đến với chúng ta trong bóng tối của mình. Vì lí do ấy, nhiều bài đọc phụng vụ mùa này trích từ các tiên tri, những người canh giữ vĩ đại. Phụng vụ đặc biệt nhắm đến I-sai-a, người xuất chúng nhất trong số các ngôn sứ, kẻ rất phong phú trong các bài văn về đấng cứu thế. Isaia tin mãnh liệt rằng Thiên Chúa gởi đấng xức dầu và sự cứu rỗi của ngài tới giúp ông tìm lời lẽ có thể diễn đạt được nỗi khát khao Thiên Chúa của con người mọi thời. "Hãy có lòng can đảm, chớ sợ hãi, này đây Thiên Chúa ngươi." Isaia là một trong ba khuôn mặt vĩ đại của phụng vụ Mùa Vọng. Bài ca Mùa Vọng bi tráng, "Rorate coeli desuper", "Trời cao hãy đổ sương xuống", cũng được rút ra từ I-sai-a.
Chúng ta đã nói đến khuôn mặt vĩ đại thứ hai là Gio-an Tẩy giả. Kitô hữu bằng tinh thần đến đứng bên sông Gio-đan, và thêm lần nữa qua kinh nguyện của mình sống với xúc cảm mãnh liệt thời hân hoan trông đợi và cũng là thời tha thiết cảnh cáo, vẫn tồn tại qua mọi thời đại.
Sau cùng, phụng vụ còn đề cập tới trình thuật về việc chuẩn bị con người trực tiếp: cách mà người mẹ của đấng cứu độ hằng trông đợi đó đã nếm trải về sự đến: trong cung lòng mẹ như Kinh Thánh ghi nhận, trong đức tin của mẹ (Lc. 1:45) và trong niềm vui cứu thế qua bài hát Magnificat, "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa."
Ba khuôn mặt ấy đều chỉ tới một đấng chưa xuất hiện. Tâm trạng của họ khác nhau, biến đổi từ nỗi nhớ quê đau đớn của một tiên tri đến sự trông chờ đầy hạnh phúc của một người mẹ trẻ. Như thế, phụng vụ cũng hoà trộn cảm giác quạnh quẽ và ruồng bỏ với nỗi niềm hy vọng và vui mừng.
Mùa Vọng có nghĩa trọn vẹn sự đến của Đức Giêsu. Đầu tiên, nó có nghĩa sự Chúa đến trong thế gian xảy ra một lần và mãi mãi. Nó cũng có nghĩa Chúa đến trong tình đồng đội loài người với chúng ta hiện tiền và tại thế và điều ấy còn được thấy cùng với ngày tái hiện vĩ đại của ngài -- là biểu thị của ngài tại điểm kết thúc thời gian. Quả thật Mùa Vọng bắt đầu với ý nghĩa đó bằng các bài đọc Chúa Nhật đầu tiên của mùa này.
Mùa Vọng cũng được cử hành với vài tục lệ tại nhà riêng, thí dụ như các vòng hoa Mùa Vọng với bốn ngọn nến, tuần tự mỗi tuần thắp tiếp một ngọn để mường tượng Sự Sáng đang đến gần.
(Trích: Giáo Lý Mới Thời Đại Mới: Đức Tin Công Giáo)