TSVC 29 : Theo Chúa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Mến Yêu Giêsu
TÂM SỰ VỚI CHÚA 29
THEO CHÚA
“Nếu ai muốn làm môn đệ Thầy, hãy từ bỏ mình, hãy vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo Thầy” (Lc 9, 23)
Lạy Chúa Giêsu dấu yêu! Mỗi lần đọc Lời này, con như rùng mình khiếp sợ. Khi nói đến thập giá, tự nhiên con nghĩ ngay đến thập giá của bệnh tật, của đau đớn trên thân xác, nhưng con lại quên rằng còn những thập giá trong tâm hồn nữa.
Phải chăng thập giá trong tâm hồn thì nhẹ hơn hở Chúa? Chúa thấy đó, chưa gì con đã lo lắng, và nhát đảm quá thể. Con nói rằng con yêu mến Chúa, mỗi lần ngồi bên Nhà Tạm, con đều nhìn Chúa và nói lời yêu thương này: “Chúa ơi, con yêu Chúa lắm!” Nhưng nếu con chỉ yêu Chúa khi bước đi trên đường đầy hoa đẹp, mà không theo Chúa khi trên đường có chút sỏi đá, thì quả là con yêu chính mình con rồi còn gì.
Con có đọc ở đâu câu này: ”Mỗi một ngày có cái khổ riêng của ngày ấy”(Mt 6, 34), phải rồi Chúa ơi, con không nhìn xa nữa, con chỉ cần chấp nhận những gì xảy đến cho con, qua bàn tay yêu thương của Chúa, mỗi một ngày trong cuộc đời con.
Thập giá mà con vác cũng có thể là những hiểu lầm, những nghi kỵ, những vong ân bội nghĩa mà người ta đối với con. Nhưng con đã không vác, vì sự bực tức đã cháy bừng trong tâm hồn con.
Vác thấp giá theo Chúa là chấp nhận tất cả theo Thánh ý Chúa. Những nhục nhã mà tha nhân làm cho con, nếu con chỉ nhìn với cặp mắt thế gian, thì không đem lợi ích gì cho con và cho các linh hồn. Con biết điều đó, qua sách vở, rằng con phải kết hiệp những đau khổ, những nhục nhã này với những gì Chúa phải chịu trong Cuộc Khổ Nạn của Chúa, thì mới sanh lợi ích cho tha nhân và cho chính con.
Chúa dạy phải từ bỏ mình mà theo Chúa, đó là thực hiện đức khiêm nhường, một nhân đức mà Chúa hằng mến yêu. Nếu con biết quên mình, từ bỏ mình thì con tránh biết bao nhiêu muộn phiền. Nếu con chỉ biết nghĩ đến lợi ích của các linh hồn mà thôi thì con đâu phải đau khổ khi người ta làm khốn con.
Lạy Chúa! cám dỗ vây quanh tư bề, cái tôi càng ngày càng đứng sừng sững trong con, và thử thách thì lúc nào cũng chờ sẵn, vậy theo Chúa khó thật!
Vì con đường Chúa đi qua sao con thấy toàn đau khổ, làm sao con theo cho nổi đây Chúa?
Nhưng chợt suy gẫm chỉ một danh từ “theo” mà thôi, thì lòng con được trấn an phần nào. “Theo” một người nào đó, tức là người đó phải ở gần mình thì mình mới theo gót chân, nếu không thì làm sao mà thấy họ đi đâu mà theo kia chứ?
Vậy một khi con theo Chúa rồi thì dĩ nhiên Chúa ở gần bên con, có vấp ngã thì có Chúa nâng đỡ con, có mệt nhọc thì có Chúa bổ sức cho con, nếu phải buồn phiền và ngã lòng thì cũng có Chúa ủi an và khích lệ. Khi kiệt sức, Chúa sẽ là sức mạnh của con.
Ồ! nếu lúc nào con cũng hiểu ra chân lý này thì con đâu phải lo sợ thập giá! Hơn nữa, con đường Chúa vác thánh giá lên đồi Calvario, không phải Chúa đi một mình, mà còn có Chúa Cha, có Mẹ Thánh của Chúa nữa.
Vậy, trên đường đời của con cũng vậy, luôn có Chúa vác đỡ thập giá cho con, nhưng cũng có Mẹ Maria kề bên lau mồ hôi cho con và chữa lành thương tích của con.
Con phải từ bỏ ý riêng để tuân theo ý Chúa, từ bỏ những lợi ích cá nhân để nghĩ đến lợi ích của tha nhân. Con không cần phải làm những hành vi phi thường, nhưng chỉ cần những hành vi hy sinh nhỏ bé, nhưng làm vì biết bao tình mến thì đã làm cho Chúa vui rồi, phải không Chúa.
Sáng nay, sau Thánh Lễ, trời lạnh lắm, đáng lẽ con ở lại nhà thờ với Chúa như thường lệ, nhưng e rằng người ta đóng cửa nhà thờ, con phải đi về. Nhưng chợt nhớ ra có một ông đi về, con biết ông đi bộ về nhà. Con lái xe theo để tìm cho ông có muốn quá giang không, nhưng tìm không ra. Con tiếc quá, vì hụt đi một cơ hội làm bỏ mình nho nhỏ, giúp tha nhân và một mặt làm cho Chúa vui nữa.
Nhưng cho dù hụt rồi, con biết là Chúa vẫn coi như con đã làm được việc này, vì Chúa thấu suốt lòng con. Mỗi một hành động yêu mến, thì Chúa kể như đã thi hành xong rồi vậy.
Chúa thật rộng lượng, thật tốt lành với chúng con. Cảm tạ Chúa vô cùng, xin ban cho con thêm đức tin, tin vào quyền năng vô biên của Chúa, để con không còn sợ hãi thập giá nữa. Amen.
MenyeuGiesu