Tự hào vì cha
- T7, 07/12/2024 - 16:30
- Lm Phạm Quốc Hưng
TRONG DÒNG ĐỜI (NSĐMHCG 07/2003)
TỰ HÀO VÌ CHA
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Từ tháng 11 năm 2002, nhân kỷ niệm 40 năm khai mạc Công Đồng Chung Vatican II, Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bắt đầu cho đăng loạt bài “Nhớ Về Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII” của Cha Vũ Khởi Phụng, CSsR. Với loạt bài này, độc giả báo Mẹ được dịp nhớ lại và hiểu biết thêm về cuộc sống, tâm hồn và sự nghiệp của Vị Chân Phước Giáo Hoàng đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để triệu tập và khai mở Công Đồng Chung Vatican II, một biến cố vĩ đại đã được ví như một Lễ Hiện Xuống mới trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo.
Tôi lại được dịp hiểu biết thêm về tâm hồn cao quý và vĩ đại tuyệt vời của Đức Gioan XXIII và gia tăng lòng mến mộ ngài trong dịp đi giảng tĩnh tâm hàng năm cho các sơ Dòng Trinh Vương Thương Xót tại Chủng Viện Thánh Gregory Cả thuộc Địa Phận Lincoln, Nebraska vào tháng 06/2003. Thấy trên giá sách trong phòng dành cho cha giảng phòng quyển Tâm Hồn Nhật Ký của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII bản tiếng Anh, tôi thích thú cầm lên đọc. Khi còn ở quê nhà hồi 15 tuổi, tôi đã đọc được bản tiếng Việt của quyển nhật ký này do Cha Phêrô Trần Văn Thông dịch và đã đem lòng yêu quý Đức Gioan XXIII từ ấy.
Cha Francesco Pitocchi
Điều làm tôi cảm thấy thích thú hơn cả khi đọc bản tiếng Anh lần này là bài ghi niệm Đức Gioan XXIII viết vào Lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 14/09/1922 về Cha Francesco Pitocchi, CSsR được in lại trong phần phụ chương, không có trong bản tiếng Việt.
Cha Pitocchi là cha linh hướng của Đức Gioan XXIII từ cuối năm 1902 khi ngài mới trở lại Đại Chủng Viện Rôma để tiếp tục chương trình học làm linh mục sau thời gian đi quân dịch. Trong bài ghi niệm trên, Đức Gioan XXIII đã trình bày Cha Pichocchi như một vị linh hướng lý tưởng và gương mẫu, một người đã để lại một ảnh hưởng lành thánh sâu đậm nơi tâm hồn và cuộc sống của ngài, với những đoạn như sau:
“...Chúa Quan Phòng đã gửi ngài đến cho tôi thật đúng lúc. Buổi nói chuyện đầu tiên tôi có với ngài—tôi còn nhớ rõ, buổi tối ngày 16/12 sau một kỳ tĩnh tâm thanh luyện thật dài—đã cho tôi một cảm giác an toàn và tin tưởng lớn lao nơi con người ấy, và trong tất cả những gì ngài đòi hỏi nơi tôi khi ngài dạy tôi thánh ý Chúa. Vào cuối buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, ngài cho tôi một khẩu hiệu để tôi thường xuyên lặp lại cho chính mình cách an tĩnh: Chúa là tất cả, tôi là hư vô. Và điều này đã như một nguyên tắc mới mẻ mở ra trước mắt tôi cả một chân trời mới, chưa được khai phá, đầy những mầu nhiệm và vẻ đẹp thần thiêng!
“Và tôi đã được toại nguyện!
“Và cuối cùng tôi đã tìm gặp điều tôi từng ao ước từ lâu và cũng là điều tôi sau này vẫn ước ao, dù ở gần ngài hay ở xa ngài, tôi vẫn giữ được một vị cố vấn bảo đảm và đáng tin, một người bạn tử tế nhất và trung thành nhất, và trên hết một người cha, một người cha đích thực với những lời khôn ngoan và thuyết phục của người đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu Kitô trong linh hồn tôi và đã đào luyện tôi trưởng thành trong đời sống Kitô và linh mục.
“Từ buổi tối ấy trở đi tôi đã hiểu rõ ràng hơn trước kia đời sống tâm linh không phải chỉ là một loạt những hành động nối tiếp nhau, kết quả tự nhiên của một nhân cách tốt và của một nền giáo dục rất Kitô được củng cố bởi ơn Chúa; đúng hơn nó phải là một sự hình thành dần dần những tập quán suy tư và hành động, trong ánh sáng của những nguyên tắc cao hơn được từ từ mạc khải cho linh hồn; nó là một đời sống phải được nghiên cứu và thực hành như một khoa học chuẩn xác, khoa học của các thánh, không thể thiếu được cho bất cứ ai, đang lớn lên và tự chuẩn bị cho sứ vụ linh mục, ước ao tôn vinh ơn gọi cứu vớt và thánh hóa linh hồn các anh em của mình.
“Khẩu hiệu ấy, bắt đầu cắt bỏ bất cứ sự giả tạo nào của tính kiêu hãnh cá nhân, đã như chương đầu của một quyển sách quý mà từ buổi tối ấy Cha Francesco đã dạy tôi đọc để phấn chấn tâm linh tôi.
“Khi tôi nghĩ đến tôi mắc nợ chừng nào đối với giáo huấn khôn ngoan của người cha yêu dấu của tôi, tôi phải thẹn thùng về những lợi ích nhỏ bé tôi đã đạt được từ những sự chỉ vẽ yêu thương của ngài; nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy một sự mãn nguyện lớn lao, một điều dường như hợp lẽ và thánh thiện đối với tôi, vì hai năm để chuẩn bị ngay trước lúc thụ phong linh mục ấy, nhờ lòng thương xót Chúa và nhờ công khó của thừa tác viên xứng đáng này của Người, đã là những năm kết quả nhất và phong phú nhất về những ý lực và chỉ dẫn cho việc đào luyện tinh thần của tôi.
“Tôi thường đi gặp Cha Francesco khi ngài đến Chủng Viện, thường là hai lần một tuần vào Thứ Tư và Thứ Bảy, và rất nhiều các bạn của tôi cũng làm như thế. Ngài thường lắng nghe chúng tôi cách thật nhân hậu nhưng không nói nhiều. Thường thì Ngài rất bằng lòng với việc dùng một ý tưởng từ Thánh Kinh: một điều tự nó thì đơn sơ nhưng đủ để thiết lập và giữ vững sự hứng khởi của trí tuệ và tâm hồn là chính sự sống. Chúng tôi có ấn tượng rằng con người này của Thiên Chúa thực sự quan tâm đến linh hồn của mỗi người chúng tôi như thể Chúa gửi ngài đến cho người ấy mà thôi; đó là sự quan tâm mà ngài tỏ ra trước những yếu đuối của chúng tôi, và với những cố gắng vụng về của chúng tôi để vượt thắng chúng mà ngài tán thành với tình cha nhân ái. Khi chúng tôi rời ngài, hôn thánh giá trên dây các phép của ngài hay bàn tay đang giơ lên giải tội hay ban phép lành cho chúng tôi, chúng tôi cảm thấy như có một sinh lực mới thật thú vị và mạnh mẽ, một sự hăng hái, một hăng hái lớn lao, để hành thiện, điều mà dù có nhiều ngã phạm—tôi nói về riêng tôi—đã là điều tốt nhất, là vẻ đẹp và niềm vui của tuổi xuân những chủng sinh chúng tôi.
“Thỉnh thoảng Cha Francesco không thể đến Chủng Viện được vì bị ngăn trở bởi các bệnh tình thể lý hay bởi những trách vụ nghiêm trọng hơn. Khi ấy chúng tôi được phép đến gặp ngài tại San Gioacchino. Ở đó trong tu phòng thật gọn gàng và khiêm hạ, Cha yêu dấu của chúng tôi cảm thấy thật thoải mái nơi khung cảnh của ngài. Dường như lúc đó khuôn mặt, lời nói và cử chỉ của ngài càng trở nên thánh thiện hơn và thuyết phục hơn dựa trên bối cảnh của sự đơn bạch và nghèo khó đầy tính đan viện và tông đồ đó. Chiếc giường đơn nghèo đó—trông nghèo biết chừng nào!—với cây thánh giá gỗ nhỏ trên tấm ra thô, chiếc bàn trống, vài tấm ảnh thánh treo trên những bức tường trắng, vài cuốn sách luân lý hay tu đức nằm quanh đây đó, bầu khí đạo đức nói chung, đã tạo nên một thẩm quyền độc đáo và đầy sức chinh phục cho những cảnh giác thương mến ngài đã trao cho chúng tôi về sự thoát ly của cải, danh dự và mọi tham vọng, ngay cả những tham vọng trong đời sống Giáo Hội. Ngài nói về sự khôn ngoan trong việc trung thành trong những việc nhỏ nhặt như kỷ luật thường xuyên của linh hồn; điều này sẽ có hiệu quả trong việc đào luyện chúng tôi trong đức quảng đại thánh thiện và lòng hăng hái cho những mạo hiểm và những hy sinh của sứ vụ tông đồ linh mục trong việc phụng sự Chúa Giêsu Kitô, Hội Thánh và các linh hồn.
“Trong tu phòng khiêm hạ của Cha Francesco, chúng tôi hít thở, như một thứ dầu thơm ngọt ngào, tinh thần của vị quan thầy và tổ phụ trên thiên quốc của ngài, Thánh Anphong Maria Liguori.
“Ôi Thánh Anphong! Ngài là danh dự và mẫu gương tuyệt vời chừng nào cho hàng giáo sĩ Ý Đại Lợi học hỏi và kính tôn! Chúng tôi đã quen thuộc với đời sống và các tác phẩm của ngài từ những năm đầu của chương trình đào luyện để phục vụ Giáo Hội. Tại Bergamo, tôi đã bắt đầu quá trình đào luyện của mình với mẫu gương của ngài trước mặt. Quả thực, vị Tiến Sĩ và Giám Mục vĩ đại này, với tinh thần sẽ vượt qua rặng núi Alps và lan rộng cách lạ lùng sau cái chết của ngài làm trổ sinh hoa trái tông đồ và thánh thiện kỳ diệu, phô diễn nơi con người đáng yêu của ngài tất cả những gì tốt đẹp nhất tương hợp với dòng giống Ý Đại Lợi: linh lợi, sắc sảo, thực tế và đồng thời đầy khoáng đạt, thực chất và thi vị.
“Cha Francesco Pitocchi biết Thánh Anphong, yêu mến ngài và dẫn những người khác cùng biết ngài và yêu mến ngài với một sự nồng nhiệt đáng ngưỡng mộ. Từ đôi môi ngài trào ra một cách dễ dàng lạ lùng những giai thoại và chi tiết về cuộc đời của vị thánh vĩ đại, mà cha biết làm thế nào để đem ra đúng lúc, như những mẫu gương và những khích lệ cho chúng tôi trong những biến cố khác nhau của cuộc sống chúng tôi: cha lặp lại cho chúng tôi những tư tưởng hay những lời từ bút tích của thánh nhân mà ngài luôn giữ bên ngài và khuyên chúng tôi nên đọc thường xuyên.
“Cha thường nói với chúng tôi là Thánh Anphong không bao giờ trở nên già nua cả và những bút tích đơn sơ và khiêm hạ của ngài chứa đựng những kho tàng không hề cạn của tín lý, của khoa học thánh và của sự khôn ngoan là chính sự sống đời đời và chính cốt tủy của sự thánh thiện.
“Mặc dù cha luôn kính trọng và trân quý các Dòng tu khác đang tôn vinh Hội Thánh, cách đặc biệt là các cha Dòng Tên vốn là những thầy dạy của ngài trong buổi thiếu thời, nhưng ngài cảm thấy bản thân ngài trên hết, với tất cả tâm hồn và trí khôn, là một sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài mãn nguyện với ơn gọi của ngài và tạ ơn Chúa về ơn gọi ấy, luôn trung thành đến mức hy sinh tỉ mỉ trong việc giữ luật Dòng và nồng nhiệt đối với Hội Dòng. Ngài thích nói với chúng tôi về tất cả những công việc tốt lành của Hội Dòng, những vinh quang của sứ vụ tông đồ của Hội Dòng trên khắp Âu Châu và các vùng truyền giáo ở ngoại quốc, và những hoa trái cũ và mới của những việc học hỏi và lao nhọc của Hội Dòng trong việc thánh hóa các linh hồn...
“Bí quyết khiến Cha Francesco hấp dẫn mọi người quanh ngài, ngay cả những ai chỉ gặp ngài một lần, dựa trên tư chất một người cha nhân hậu đích thực của ngài và cách thức ngài tỏ ra quan tâm ngay đến những nhu cầu của mọi người, cũng như sự khôn ngoan lớn lao của ngài, đức bác ái dịu dàng và nhẫn nại của ngài và sự điềm đạm không đổi dời của ngài.
“Sự khôn ngoan là phẩm chất quan trọng nhất của một người hướng dẫn các linh hồn. Có được điều ấy là một tặng ân lớn lao của Chúa, một tặng ân chỉ được ban tặng cho ít người.
“Cha Francesco đã có được tặng ân này ở mức độ cao nhất. Không cần tìm đến việc tra hỏi khiến cho hối nhân phải bối rối, nhưng với trực giác tức thì của một con người của Thiên Chúa, ngài biết ngay lập tức cách thức nhận biết tư chất luân lý của bất cứ ai đến với ngài và nhìn ra những tầng sâu của linh hồn người ấy. Chỉ sau một hay hai tháng quen biết, cha đã hiểu biết tất cả quá khứ và hiện tại của người trẻ đến với cha, ngay cả tương lai của người ấy dường như đã trở thành hiển nhiên trước cái nhìn thông suốt của ngài.
“Chúng tôi nhận biết điều này: ngài đọc được những đôi mắt của chúng tôi, ngài đọc được tâm hồn của chúng tôi. Và tâm hồn chúng tôi đã mở ra cho ngài một cách thật tự phát. Chúng tôi cảm thấy cần phải nói với ngài mọi sự, làm ngài chú tâm ngay cả đến những việc nhỏ nhặt nhất. Và đã xảy ra là lời khuyên và sự chỉ dẫn của ngài đã lặng lẽ và ngọt ngào thấm nhiễm vào toàn bộ cuộc sống của chúng tôi với những sự thể hiện và những liên hệ khác nhau của nó: những việc đạo đức, việc học hỏi, sức khỏe thể lý, thành công hay thất bại, những mạo hiểm thú vị hay chán chường, mọi sự! Trước mỗi vấn nạn hay biến cố ngài đều có một lời, một sự khuyên nhủ, một sự sửa dạy, một an ủi thích đáng. Ngài thật đáng ngưỡng mộ trong việc thích nghi sứ vụ của ngài đối với những con người và hoàn cảnh khác nhau.
“Cha có giờ cho tất cả chúng tôi và biết xử sự cách tốt nhất đối với mỗi người. Nhiều lần tôi phải đợi ở ngoài cửa phòng của ngài, khi bên trong có người cứ muốn nói chuyện với ngài mãi không rời. Tôi chưa hề thấy Cha Francesco tỏ ra thiên vị với bất cứ ai trong chúng tôi. Mỗi người dường như đều kín múc được từ cùng một nguồn tất cả những gì người ấy cần và những gì hợp cho người ấy, và điều này đã trở thành rất tự nhiên đối với chúng tôi.
“Nhưng tinh thần khôn ngoan của Cha Francesco đã được tỏ hiện trong những thử thách ngặt nghèo hơn.
“Chủng Viện Rôma có một truyền thống riêng trong lãnh vực đào luyện tâm linh, một truyền thống tự nhiên dựa trên những nguyên tắc thường được chấp nhận nhưng với một bầu khí đặc thù tương hợp với tên tuổi của những vị linh hướng trước kia, Randanini, Piazza, Borgia và những vị khác, những người đã khiến nó trở nên đáng kính và thân thương. Và như thế, Cha Francesco đã gặp thấy chính ngài trong một con đường rạng ngời đã từng được nhiều người bước trước. Ngài rất cẩn thận không bày thêm bất cứ điều gì mới mẻ. Dường như đối với tôi ngài đáng khen hơn cả trong việc đi theo truyền thống ngài đã gặp được với một cách thế đem lại hiệu quả lớn nhất và tốt nhất, và thực sự củng cố truyền thống ấy với một sự kính trọng tế nhị đối với những tập quán và những người đi trước. Điều đó đã khiến người ta nghĩ rằng ngài đã luôn sống trong một chủng viện và sống cho Chủng Viện Rôma...
“Ảnh hưởng giáo dục của Cha Francesco đã thực sự nhắm đến không những tâm hồn và còn cả trí tuệ của những sinh viên trẻ của ngài, với mục đích như chúng tôi thường nói là đào tạo những đầu óc tốt lành, về cả tín lý và việc thực hành đời sống linh mục. Ngài đã giúp chúng tôi thật nhiều nhờ tính cách cha hiền của ngài, khiến ngài chiếm được thiện ý của chúng tôi ngay cả trước khi tư tưởng của ngài thuyết phục tâm trí chúng tôi, khiến chúng tôi không có bất cứ cơ hội nào để cưỡng lại.
“Tất cả chúng tôi, những sinh viên của một học đường hết sức chính thống và có tinh thần Rôma đích thực, cộng với một nền tu đức linh hoạt và sáng suốt, bây giờ có thể tự chúc mừng về sự kiện là không có ai trong chúng tôi đã vấp ngã hay sai lạc từ con đường thẳng của việc ‘có cùng trí ý với Hội Thánh’ trong tất cả mọi sự. Bao lâu chúng tôi được ở với Cha Francesco, bấy lâu chúng tôi không sợ hiểm nguy bởi sự dụ dỗ của những sự đổi mới nguy hiểm. Tinh thần khôn ngoan lớn lao của ngài ghét bỏ tất cả những sự thái quá và biết khoan đồng ý với tất cả những gì không chắc chắn, thiếu khôn ngoan hay thiếu kiểm chứng. Trên hết, ngài cố ý thiết lập nơi lương tâm những người ngài hướng dẫn một phán đoán ưu việt và quân bình, điều giúp chúng tôi tránh những cuộc tranh luận vô ích, nên ngài đã dạy chúng tôi một nghệ thuật khôn khéo khởi đi lời nói đến sự vật, từ học tập đến cuộc sống, cuộc sống linh mục và tông đồ. Ngài thường nói, và lập lại ngay cả lúc gần đây, là đối một giáo sĩ trẻ thì thà rằng hơi đơn thường thì tốt hơn là có khuynh hướng phóng đạt tư duy. Điều này không phải vì ngài quan tâm về câu hỏi của chủ nghĩa nghiêm khắc và phóng túng, nhưng vì ngài đã đúng đắn chủ trương rằng sự khổ chế trong thời xuân trẻ này, được trợ giúp bởi kinh nghiệm sau này, là đường lối tốt nhất để tìm được mức trung dung nơi sự thật, công chính và đức ái gặp gỡ.
“Và đức ái của ngài, ‘đức ái của Thiên Chúa’ theo Thánh Phaolô, chiếu sáng thế nào trong đôi mắt Cha Francesco, nơi đôi môi tươi cười của ngài, nơi cả con người của ngài! Đến và cởi mở tâm hồn với ngài và cảm nhận sự đáp ứng đầy sự dịu dàng nồng ấm của một hiền phụ nơi ngài chỉ cần trong chốc lát. Và lòng tốt của ngài được thể hiện trong sự nhẫn nại, nỗi đau khổ lâu dài của Chúa Kitô, một sự chịu đựng triền miên những vấn nạn và những dại dột của chúng tôi, một sự dịu ngọt không phải là tình cảm nhất thời nhưng điều độ và cao quý để điều chế sự sửa dạy khiến nó dễ được chấp nhận...
“Sự trôi qua của thời gian không làm thay đổi lòng nhân hậu ngài tiếp tục dành cho con cái ngài. Sau gần hai mươi năm ngài vẫn thế như buổi đầu tiên; trong hai năm vừa qua nhờ lòng nhân lành của Chúa Quan Phòng, khi tôi có thể trở lại sự chăm sóc thân thương của ngài và lập lại những lần bàn hỏi thiêng liêng thường xuyên và liên tục, tôi đã tìm thấy nơi tâm hồn ngài cùng một lòng nhiệt thành tông đồ như buổi đầu tiên và nơi dáng vẻ ngài tất cả sự thân thiện ngày xưa, được trở nên thân thương và khả kính hơn bởi hương thơm thánh thiện và sự tự hy sinh nay đang bao quanh ngài.
“Nơi lòng nhân hậu của ngài là một sự an tĩnh biết chừng nào! Trong mọi bối cảnh khác nhau tôi đã gặp ngài, không bao giờ tôi nhìn thấy một cử chỉ nào làm mất sự an tĩnh nơi tinh thần ngài. Ngài luôn luôn điềm tĩnh và luôn ý thức hoàn toàn điều gì ngài đang làm. Sự điềm đạm này, có lúc là một sự an tĩnh bất khuất khi có những trường hợp ngài đòi hỏi nơi một ai trong chúng tôi những hành động bỏ mình thật lớn lao nhưng cần thiết, đối với tôi là một trong những phương thế hiệu quả nhất của ngài đã chinh phục sự kính trọng vô hạn của chúng tôi và sự tin tưởng hoàn toàn của những lương tâm ngài hướng dẫn. Ngài có một sự đụng chạm chắc chắn trong việc hướng dẫn các linh hồn, đối xử với họ tùy nhu cầu và tính khí mỗi người, kêu gọi người này và níu kéo người kia, có lúc khen ngợi và có lúc khác sửa sai, luôn luôn trông chừng và nhận thức trong sự hướng dẫn của ngài, nhưng luôn dịu dàng, có thể nói được như một người mẹ hiền.
“Lòng nhân hậu của ngài dường như càng lớn hơn và để lại ấn tượng bền vững vì nó đưa đến sự cao quý và rạng ngời từ gương lành ngài đặt trước mặt chúng tôi của sự an tĩnh phó thác và bằng lòng giữa những đau khổ thể lý ghê gớm hành hạ ngài nhiều năm. Chúng tôi luôn biết ngài như một con người đang đau đớn. Thực ra chính những đau khổ thể lý của ngài đã ngăn cản ngài, khiến ngài không thể dấn thân hoạt động trong những sứ vụ rộng lớn và nặng nề hơn trong Dòng của ngài hay phải rời Rôma. Đó là lý do tại sao Cha Francesco được ban tặng cho chúng tôi tại Chủng Viện Rôma. Khi chúng tôi đau đớn với sự thương cảm thảo mến nhìn ngài với chiếc đầu gập xuống, mà ngài chỉ có thể ngẩng lên với một sự đau đớn khôn lường bởi sự căng giãn của những dây thần kinh, và không bao giờ thấy ngài thốt ra một lời phàn nàn sao Chúa nỡ để ngài phải chịu sự khốn khó này, chúng tôi thường nói rằng quả thực sự phản ảnh Đấng Sáng Lập và Tổ Phụ thánh thiện của ngài, Thánh Anphong, nơi ngài là toàn hảo.
“Vốn luôn luôn đau đớn và luôn luôn vui tươi, lời ngài liên lỉ kêu gọi chúng tôi tìm kiếm thánh ý Chúa trong mọi sự đầy sức thuyết phục không thể cưỡng lại được. Ngài giúp chúng tôi bằng lời khuyên bảo và cầu nguyện để khám phá ý Chúa và một khi tìm được ý Chúa, khuyến khích chúng tôi tuân theo ý Chúa, không với một ý tưởng nào khác, không với một bận tâm nào khác, không với một tham vọng và lợi ích tư riêng nào, nhưng với tâm hồn quảng đại và mến yêu trong việc phụng sự Thiên Chúa.
“Sự khôn ngoan tối cao của việc linh hướng được Cha Francesco Pitocchi trao ban ở trong giáo lý đơn sơ và cao cả này, trong việc đào tạo mỗi linh hồn để làm việc cho sự chiến thắng của ý Chúa và cho vương quyền của Người trong chính mỗi linh hồn và trên toàn thế giới: ‘Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện.’ Trong những tháng cuối đời ngài, tôi có ấn tượng rằng ngài không có bất cứ ý tưởng nào khác. Tôi nhận thấy nơi ngài một sự cảm thương lớn hơn cho những người tội lỗi, một lời kêu gọi tôi khẩn khoản hơn để tận tâm lo cho linh hồn người ta, những linh hồn đã được mua bằng Máu Chúa Kitô, và mọi sự luôn luôn dẫn đến cùng một kết luận: Thánh Ý Thiên Chúa.
“Lần cuối tôi gặp ngài, ngài đang đau đớn hết sức trong tu phòng khiêm hạ của ngài tại Tu Viện Thánh Anphong, ít ngày trước khi ngài qua đời. Những lời cuối ngài dành cho tôi là: ‘Điều Chúa muốn, Cha Angelo ơi, và như Chúa muốn...chỉ điều này thôi...chỉ điều này thôi..’
“Tôi muốn và có thể viết thêm nhiều. Nhưng tôi phải giữ lại bởi ý nghĩ rằng những trang linh thiêng nhất trong lịch sử của linh hồn chúng ta là những điều mỗi người chúng ta phải nghiêm cẩn gìn giữ trong trái tim riêng mình.
“Tuy nhiên, tôi không thể rời hình ảnh người cha hiền đó mà không nhớ đến thêm một mẩu truyện từ những năm rất hạnh phúc ấy khi chúng tôi được sống dưới sự bảo bọc của ngài.
“Trong kỳ hè năm 1904, mùa hè cuối cùng của tôi ở Chủng Viện, Cha Francesco cũng ở miền quê với chúng tôi tại Roccantica. Ngài có tập quán tập họp chúng tôi lại mỗi tuần một lần để thảo luận một cách vui vẻ và hữu ích. Dưới sự hướng dẫn của ngài, chúng tôi sẽ xem xét về một đề tài luân lý do ngài chọn, bởi ngài là chuyên viên trong lãnh vực này. Sau đó mỗi người chúng tôi sẽ giảng một bài huấn đức ngắn, và ngài sẽ kết thúc với ít lời như hoa trái đẹp tốt và thơm tho nhất của buổi họp mặt ấy.
“Có một lần ngài xin tôi giảng một bài giảng ngắn...Không chuẩn bị sẵn, tôi chỉ trích sách Gương Chúa Giêsu, Quyển III, Chương XXIII về bốn điều đem lại bình an cho tâm hồn và thêm vào vài lời chú giải.
“Đó là giáo lý từ thiên đàng: Ai nào quên được?
“1. Con ơi! Con hãy chuyên lo làm theo ý người khác hơn là ý con.
“2. Con hãy chọn cho con phần kém thay phần hơn luôn.
“3. Con hãy luôn luôn tìm chỗ cuối rốt và tùng phục người khác.
“4. Con hãy ước mong và cầu nguyện luôn cho ý Chúa được thực hiện đầy đủ trong con.
“Và vì hồi ấy tôi thích đọc cách say mê cuộc đời Thánh Phansinh, tôi cũng đã tìm thấy đôi điều để nói về ngài, kết thúc với câu chuyện về Thầy Leô trên núi La Verna. Khi Đấng Thánh Nghèo được nhấc lên trong lúc ngất trí, thầy đã chạy đến nắm lấy chân ngài và hôn chân ngài, vừa khóc vừa kêu: ‘Lạy Chúa con, xin thương xót con là kẻ tội lỗi, và nhờ công nghiệp của người thánh này xin ban ơn cho con.’
“Tôi vẫn thấy trước mắt tôi nụ cười thích chí của Cha Francesco đối với đề tài và mẫu gương tôi chọn. Ngài nói với tôi: ‘Con thấy không, đức vâng lời đã cứu giúp con thế nào. Hãy vâng lời luôn luôn, một cách đơn sơ và thuần lương; phần còn lại để Chúa lo. Chính Chúa sẽ nói với tâm hồn chúng ta.’
“Mười tám năm sau với cảm xúc dạt dào tôi nghĩ đến chân lý đã được trình bày trong cuốn sách cổ xưa ấy. Với Cha Francesco chân lý ấy đã phải như một tấm gương phản ảnh phần thực chất và đặc thù nhất trong giáo huấn thiêng liêng của ngài. Tôi cảm thấy được canh tân nơi tâm hồn tôi nỗi khát khao, đã được chín mọng bằng kinh nghiệm, sống một cách mãnh liệt hơn theo giáo lý này, để thưởng thức ngay dưới đây sự ngọt ngào của bình an đích thực.
“Khi tôi nghĩ đến ngài, Cha dấu yêu quá vãng của tôi, linh hồn tôi tìm thấy an ủi trong việc tìm kiếm ngài trong ánh sáng vinh quang, chúng tôi hy vọng, nơi mà ngài đã được nâng lên cao hơn chiều cao của những cây sồi núi La Verna. Như Thầy Leô, tôi muốn chiêm ngắm ngài và như thể tôi đang hôn chân ngài, tôi lập lại trong nước mắt đau buồn và thương mến: Cha Francesco, Cha Francesco, trên Thiên Đàng xin nhớ đến con chiên này của cha. Và Chúa, lạy Chúa con, xin thương xót con là kẻ tội lỗi, và nhờ công nghiệp của người thánh này xin ban ơn cho con.”
Tôi cảm thấy bị đánh động mãnh liệt khi đọc bài ghi niệm trên của Đức Gioan XXIII về Cha Francesco Pitocchi, một người đàn anh trong gia đình Dòng Chúa Cứu Thế của chúng tôi, một sĩ tử đích thực của Cha Thánh Anphong, một con người biết trân quý và sống trọn vẹn ơn gọi cứu thế Chúa đã tặng ban với tất cả lòng chân thành, nhiệt thành và trung thành.
Điểm đáng nhớ nhất về Cha Francesco Pitocchi như được phác họa trong bài ghi niệm của Đức Gioan XXIII là niềm tự hào chính đáng nơi ngài vì được là sĩ tử của Thánh Phụ Anphong. Chính nhờ niềm tự hào này, ngài đã nỗ lực sống xứng danh là con yêu của Cha Thánh như lời bình của Thánh Cyprian về Kinh Lạy Cha: “Vậy, anh em thân mến, chúng ta phải ghi lòng tạc dạ điều này: được gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta phải xử sự như con cái của Người, để, chúng ta vui sướng vì có Thiên Chúa là Cha thế nào, thì Người cũng vui sướng vì chúng ta là con như vậy.”
Với những tâm tình chất ngát yêu thương, kính trọng và ngưỡng mộ dành cho Cha Pitocchi trong bài ghi niệm trên, chắc hẳn Đức Gioan XXIII cũng đã tự hào vì được là con thiêng liêng của Cha Pitocchi, như Cha Pitocchi đã tự hào vì được là con thiêng liêng của Cha Thánh Anphong.
Chắc hẳn Chúa Cứu Thế muốn đặt vào lòng tôi niềm tự hào linh thánh ngày càng sâu đậm thiết tha hơn về Thánh Phụ Anphong như đã đặt vào tâm hồn Cha Pitocchi để cũng như cha, tôi sẽ nỗ lực sống thánh theo gương Thánh Anphong như người Việt vẫn thường nói: “hổ phụ sinh hổ tử”.
Thực vậy, Chúa đã cho tôi thích thú và ngỡ ngàng nhận ra sự kiện Người tiếp tục dùng con người, gương sáng và giáo huấn tuyệt vời của Cha Thánh Anphong để đào tạo những linh hồn thánh thiện và góp phần canh tân đời sống Giáo Hội, không kể những vị thánh trong hàng sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế.
Chân Phước Gaetano Errico
Năm ngoái, tôi đọc được tiểu sử Chân Phước Gaetano Errico (1791-1860) trên báo L’Osservatore Romano bản tiếng Anh số ra ngày 17/4/2002. Ngài là Đấng Lập Dòng Thừa Sai Các Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Được biết khi lên 14 tuổi, cậu bé Gaetato xin vào cả hai Dòng Capuchin và Dòng Chúa Cứu Thế để “không sống trong thế gian, nhưng sống trong tu viện”, nhưng cậu bị từ khước vì còn quá nhỏ. Khi lên 16 tuổi, cậu được nhận vào Chủng Viện của Tổng Giáo Phận Naples và qua bao gian khổ đã được thụ phong linh mục ngày 23/09/1815. Trong suốt 20 năm đầu đời linh mục, Cha Gaetano dạy học tại một trường công địa phương, góp phần cổ võ các giá trị Kitô giáo, lòng sùng kính Đức Mẹ và yêu kính vâng lời cha mẹ.
Biến cố được coi như bước ngoặt trong cuộc đời của Chân Phước Gaetano xảy ra vào năm 1818 khi ngài đi tĩnh tâm tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế tại Pagani, Salerno. Dịp ấy, khi đang cầu nguyện ngài được Thánh Anphong Liguori, Tổ Phụ Dòng Chúa Cứu Thế, hiện ra với ngài và cho biết Chúa muốn ngài lập một dòng tu mới. Hơn nữa, để làm dấu chỉ cho ước muốn này của Thiên Chúa, ngài sẽ xây một thánh đường tại Secondigllano để kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Cha Gaetano tiết lộ cuộc hiện ra này với Cha Vitagliano, cha sở ở đó và cũng là cha giải tội của ngài. Linh mục này bảo ngài chờ thêm thời gian để nhận biết ý Chúa rõ hơn. Cha Gaetano cũng bàn hỏi với Cha Rispoli, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Cha Rispoli đã thúc đẩy và khuyến khích ngài trong sứ vụ này.
Cuối cùng, sau bao hy sinh, gian khổ, buồn tủi và hiểu lầm, năm 1822, Cha Gaetano đã mua được đất để xây dựng thánh đường. Sau tám năm, Thánh Đường Đức Mẹ Sầu Bi đã được hoàn thành và thánh hiến vào ngày 9/12/1830. Lúc này, Cha Gaetano mới khởi sự việc thành lập một dòng tu mới tương tự Dòng Chúa Cứu Thế tại Secondigllano. Một năm sau, cũng trong dịp tĩnh tâm, Thánh Anphong lại hiện đến với ngài và tiết lộ rằng dòng tu mới phải được đặt tên để tôn kính Các Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà Cha Gaetano hằng sùng kính.
Từ đầu năm 1833, Cha Gaetano rời nhà của gia đình ngài để đến sống trong một căn phòng nhỏ bé bên cạnh ngôi thánh đường mới xây trước sự buồn phiền của những người thân thuộc. Ngày 8/2/1834, cha và một vài linh mục khác xin Đức Hồng Y cho thiết lập một dòng tu cho các linh mục tại Secondigllano để tôn kính Các Thánh Tâm và chuyên giảng đại phúc. Tuy vậy, Chúa đã cho phép Gaetano bị các đồng bạn tiên khởi rời bỏ để ngài một mình trong sứ mạng mới. Với những ai thắc mắc về sự kiện trên, Cha Gaetano đơn sơ nói: “Khi Thánh Anphong lập dòng của ngài, chỉ có một đồng bạn ở lại với ngài!”
Chẳng bao lâu đức tin của ngài đã được tưởng thưởng; nhiều người trẻ đã đến xin nhập dòng. Ngày 14/3/1836, ngài đã nhận được sự chấp thuận cho sự thành lập dòng tu mới và tu luật của dòng. Vào Lễ Thánh Gaetano 7/8/1846, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã chính thức nhìn nhận Dòng Các Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Sứ vụ Chúa trao phó cho Chân Phước Gaetano đã hoàn tất.
Cha Gaetano tiếp tục làm Bề Trên Cả của Dòng Các Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria cho đến khi qua đời ngày 29/10/1860, hưởng thọ 69 tuổi. Khi nghe tin cha qua đời, dân chúng trong làng nói: “Một vị thánh đã từ trần”. Trước khi chết, ngài trối lại cho những người con thiêng liêng của ngài di ngôn: “Hãy yêu thương nhau và hết sức tuân giữ Luật Dòng của chúng ta”,
Bí quyết của sự thánh thiện nơi Chân Phước Gaetano là cầu nguyện và hãm mình đền tội, nhờ đó ngài tìm được sức mạnh và ơn nhận biết để hoàn tất chương trình của Chúa. Hiện nay các Thừa Sai Các Thánh Tâm có mặt tại Ý, Á Căn Đình, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Slovakia. Các ngài tìm cách đem lại ơn hối cải qua việc rao giảng Lời Chúa và cử hành các bí tích và nỗ lực đem lại sự trợ giúp cho những cùng nghèo đói.
Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã tôn phong Cha Gaetano Errico lên bậc Chân Phước tại Rôma vào Chúa Nhật ngày 17/4/2002.
Liền sau khi học biết gương thánh thiện của Cha Francesco Pitocchi nơi bài ghi niệm của Đức Gioan XXIII, trong dịp tham dự Lễ Khấn Trọn của Sr. Mary Samantha, Dòng Trinh Vương Thương Xót ngày 14/6/2003, tôi đã được gặp các sơ Dòng Chúa Kitô, một dòng các nữ tu chuyên dạy học mới được thành lập ít năm tại Địa Phận Lincoln, Nebraska. Khi biết được tôi là linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, các sơ rất vui mừng và cho biết rằng Dòng Chúa Kitô của các sơ nhận Thánh Anphong làm quan thày!!!
Tôi có phúc chừng nào và phải biết ơn Chúa và Đức Mẹ dường bao vì được đứng vào hàng ngũ những người con của Cha Thánh Anphong!
Từ khi học biết gương thánh thiện của Cha Francesco Pitocchi, mỗi ngày khi kêu cầu với các thánh trong dòng tôi luôn nhớ thêm tên ngài vào với ý chỉ xin ngài cầu cùng Chúa ban cho tôi niềm tự hào về Cha Thánh Anphong, biết trân quý và sống trọn ơn gọi sĩ tử Cứu Thế và trở nên một linh hướng mẫu mực như ngài. Và với tất cả lòng thành khẩn thiết tha, tôi muốn ngày ngày cùng với các anh em trong Dòng thân thưa cùng Cha Thánh lời nguyện sau:
Kinh Thánh Anphong
Lạy Cha Thánh Anphong, con rất vui mừng mà được gọi Cha là Cha yêu dấu. Con xin cám ơn Cha đã nhận con vào số các con của Cha, nhưng đời sống của con còn xa với sự thánh thiện của ơn kêu gọi.
Lạy Cha Thánh, Đấng Tiến Sĩ lừng danh, gương lành và lời dạy của Cha vang tận đáy lòng con, nhưng ý chí của con thiếu can đảm và đại độ. Xin Cha tha thứ cho con, xin giúp con trở nên một sĩ tử Cứu Thế chân chính.
Lạy Cha yêu dấu, xin cầu bầu cho con ơn được như Cha: tận tâm bắt chước Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, được nên bạn chí thiết của Thánh Tâm Chúa, và tôi tớ sốt sắng của Đức Maria. Xin cho con biết cầm lòng cầm trí bằng việc luôn nhớ Chúa hiện diện, bằng thói quen cầu nguyện và giữ ý chí ngay lành.
Xin cho con được lòng khiêm nhường, đơn sơ và bỏ mình như Cha. Xin Cha thông cho con lòng nhiệt thành hăng hái của Cha để làm sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn tất bạt nhất. Lại xin Cha đừng để con khinh thường việc giữ lề luật và đừng để con khốn nạn bất trung cùng lời khấn.
Lạy Thánh Anphong, Cha rất yêu dấu, từ trời cao xin Cha chúc lành cho Dòng yêu quý này mà Cha đã chịu bao nỗi hy sinh để lập nên. Xin Cha chúc lành cho các Bề Trên và mọi anh em trong Dòng. Đặc biệt, xin Cha chúc lành cho con, để sau khi được hạnh phúc sống chết trong gia đình Cha, con được xứng đáng nên một trong muôn vàn hạt ngọc nơi triều thiên của Cha muôn đời. Amen.
(do Cha Achille Desurmont, CSsR. soạn riêng cho các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế)
(June 24-July 2, 2003)
PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong hai số tháng 7 & 8 năm 2003. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (Dec. 28, 2020).