Nhảy đến nội dung

Tự nhủ

TỰ NHỦ

Tôi là ai? – Tự nhủ

Một hạt cát nhỏ nhoi

Nằm lạc lõng đơn côi

Giữa sa mạc trần thế!

         Tôi là ai? – Tự nhủ

         Một hạt bụi nổi trôi

         Không ai nhìn thấy tôi

         Mà kiêu ngạo vô cớ!

Tôi là ai? – Tự nhủ

Một chiếc lá úa phai

Giữa mùa Đông lạc loài

Nhưng tưởng mình hùng vĩ!

         Tôi là ai? – Tự nhủ

         Một số không thật to

         Chẳng có giá trị gì

         Mạo nhận tài đủ thứ!

Tôi là ai? – Tự nhủ

Một cánh bèo giạt trôi

Vô định giữa dòng đời

Ngỡ mình là vua chúa!

         Tôi là ai? – Tự nhủ

         Là làn khói mong manh

         Giữa chiều hoang mông mênh

         Tan biến trong gió nhẹ!

Xin xót thương, lạy Chúa!

Giúp con biết hiền từ

Khôn ngoan sống khiêm nhu

Đúng lời Ngài đã dạy (*)

TRẦM THIÊN THU

(*) Mt 11:29.

************************

TỰ THÚ

Tôi tiếc mấy đồng lẻ cho người hành khất

Mà lại đi uống café

Tôi hà tiện lời cảm ơn với người giúp đỡ

Mà lại tán gẫu vẩn vơ

Tôi tiếc một nụ cười tha thứ

Mà cả gan chê trách tha nhân

Tôi cứ đòi hỏi hưởng thụ

Mà không muốn cho đi

Tôi luôn luôn khát khao hạnh phúc

Mà không biết đón nhận đau khổ

Tôi chỉ là bụi cát

Mà tưởng mình quan trọng đáng kể

Tôi giẫm phải viên đá cuội

Và chợt nhận ra chính mình!

TRẦM THIÊN THU

Tác giả: