Ukraine: Làm sáng tỏ tội ác chiến tranh để phục hồi hy vọng
Ukraine: Làm sáng tỏ tội ác chiến tranh để phục hồi hy vọng
Các nhà báo nên đưa tin về một cuộc chiến ảnh hưởng đến quê hương của họ như thế nào? Điều đó đòi hỏi phải đi qua đống đổ nát, ghi lại sự tàn phá, thu thập lời khai từ những người trở về từ nhà tù và nói chuyện với gia đình của những người không bao giờ trở về.
Đối với nhà báo người Ukraine Valeriya Yegoshyna, phóng viên của Radio Free Europe/Radio Liberty, từ khóa chính là sự thấu cảm. “Có lẽ (thực tế) là tôi đang đưa tin về một cuộc chiến đang diễn ra ở chính đất nước mình, khiến tôi tôn trọng hơn những người đã phải chịu đựng đau khổ.”
Bà Yegoshyna đã làm việc với tư cách là một nhà báo điều tra kể từ năm 2016 khi tham gia dự án Schemes, ban đầu tập trung vào những cuộc điều tra tham nhũng ở cấp cao nhất của chính phủ Ukraine (Cơ quan An ninh Ukraine, Cảnh sát Quốc gia và quân đội). Bà nói với Vatican News rằng “Sau năm 2022, tôi cũng học được cách điều tra tội ác chiến tranh trong môi trường mới này.”
Bà giải thích rằng giờ đây họ có thể xác định “những người lính Nga đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, Những cuộc điều tra cấp cao hơn, gồm thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu (từ) nhiều nguồn và bằng chứng để chứng minh rằng một số sĩ quan hoặc binh lính của quân đội Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine.”
Bà Yegoshyna biết rõ những rủi ro mà bà sẽ gặp phải khi tiếp tục công việc làm nhà báo ở Ukraine.
“Tất nhiên là rất đáng sợ,” bà tâm sự. “Tôi đã không ngủ trong nhiều đêm và việc tôi có ngủ được trong vài ngày tới hay không phụ thuộc vào các vụ oanh kích. Nhưng tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Ukraine. Nhà tôi và gia đình tôi ở đây.”
Đối với bà Yegoshyna, đây chính xác là thời điểm mà những cuộc điều tra trở nên quan trọng, vì chúng cũng có thể được sử dụng ở cấp độ pháp lý, bởi Cảnh sát quốc gia hoặc Cơ quan an ninh Ukraine. “Tôi thực sự mơ về ngày mà những cuộc điều tra của họ sẽ được đưa ra một số tòa án quốc tế. Và có lẽ họ sẽ mang lại công lý,” bà nói. “Các nhà báo có thể vạch trần từng sự thật một, nhưng hệ thống này chỉ có thể hoạt động như một hệ thống hoàn chỉnh nếu mọi người cũng nhận ra cách hiểu liệu đây có phải là sự thật hay không. Chúng ta cũng cần giáo dục mọi người cách nhận ra liệu đây có phải là thông tin thực sự hay (nếu đó) là một chiến dịch thông tin sai lệch khác.”
Để hiểu được tội ác do quân đội gây ra, các nhà báo phải nói chuyện với các nạn nhân. Trong những trường hợp này, điều cần thiết là phải tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa công việc báo chí là thu thập lời khai và nghĩa vụ của con người là phải đối xử thận trọng với những người đã bị chấn thương.
Nói về sự khác biệt giữa các nhà báo nam và nữ, Bà Yegoshyna lưu ý rằng có một số khác biệt thực tế, gồm trọng lượng của áo chống đạn.
“Nó nặng hơn mười ký. Và tôi nặng khoảng 50 ký,” bà nói. “Vì vậy, tôi tin rằng đối với các nhà báo nữ, một điều rất, rất hiển nhiên nhưng rất quan trọng là phải có áo chống đạn nhẹ hơn.”
Bà nói thêm rằng việc là phụ nữ cũng có một lợi thế lớn, đó là có thể lựa chọn nghề nghiệp của mình. “Chồng tôi là một nhà văn và nhà báo, nhưng hiện tại, ông ấy đang ở trong quân đội,” bà nói, giải thích rằng “tất cả đàn ông đều có nghĩa vụ phải đi lính và bảo vệ đất nước.”
Làm nhà báo ở Ukraine có nghĩa là phải mạo hiểm mạng sống của mình mỗi ngày. Theo Liên đoàn Nhà báo Quốc gia Ukraine và Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, 117 chuyên gia truyền thông đã thiệt mạng khi đang làm việc.
Trong số đó có một số nhà báo Ukraine: Vira Girych, của Đài phát thanh Tự do, bị một hoả tiễn nhắm vào nhà bà giết chết; Tetiana Kulyk, bị giết trong một cuộc không kích cùng với chồng bà; Oleksandra Kuvshynova, bị trúng đạn của Nga khi đang làm việc ở tiền tuyến; Victoria Roshchyna, bị giam giữ trong một nhà tù của Nga và trở về Ukraine với cơ thể bị lấy hết nội tạng để tránh bị công nhận là bị tra tấn và bạo lực.
Mặc dù câu chuyện của bà đã gây chấn động dư luận thế giới, nhưng những trường hợp như thế này không hề hiếm. Victoria Amelina, một nhà văn người Ukraine, đã nói về điều đó. Bà đã tham gia tổ chức phi chính phủ Truth Hounds khi chiến tranh nổ ra.
Bà Amelina là một trong những nạn nhân của cuộc chiến này, nhưng bà cũng là tác giả của một cuốn sách được xuất bản ở nhiều quốc gia “Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary.”
Qua con mắt của những phụ nữ Ukraine—bạn bè, đồng nghiệp, tình nguyện viên, chuyên gia—tác giả truyền đạt lời chứng của những phụ nữ và bạn đồng hành, trẻ em và đồng nghiệp của họ đã thiệt mạng.
Đối với phần thứ nhất hay của cuốn sách, người ta có thể dễ dàng bỏ qua sự thật rằng bà Amelina đã chết vào ngày 1 tháng Bảy năm 2023 trong cuộc oanh kích của Nga vào thành phố Kramators'k. Nhưng sau một thời điểm nhất định, người đọc thấy mình phải đối mặt với một lưu ý từ những biên tập viên sẽ được lặp lại ở một số nơi: “Victoria Amelina đã không viết xong chương này. Những trang tiếp theo là những ghi chú của bà bằng tiếng Ukraina đã được sửa đổi và sau đó được dịch sang tiếng Anh.” Mà “Không được sửa đổi” ngụ ý rằng “bà không có thời gian để sửa lại.”
Trong số những lời chứng, bà Amelina có kể về trải nghiệm cá nhân, nỗi đau và sợ hãi, nhưng trên hết là hy vọng. Trang cuối cùng có đoạn: “Tôi không còn sợ chết nữa. Tôi nhớ rằng mình phải hoàn thành cuốn sách này, chứng kiến con trai mình lớn lên và có thể, trong vài năm nữa, sẽ nhập ngũ. Sau đó, tôi sẽ viết lách trở lại.”
Jos. Nguyễn Minh Sơn