Nhảy đến nội dung

Ước mơ và hy vọng

ƯỚC MƠ VÀ HY VỌNG

Đức Giêsu đến xin ông Gio an làm phép rửa để bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin mừng. Hành động của Ngài khiến ông Gioan thực sự bất ngờ và bối rối, ông từ chối và cho rằng chính ông mới cần được làm phép rửa từ Ngài. Lời giải thích: Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3, 15) đã khiến cho ông Gioan xiêu lòng và chấp thuận làm phép rửa cho Ngài.

        Lời giãi bày xem ra rất dễ nghe, không quá khó hiểu, nhưng để hành động được như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Vậy mới có câu từ lý thuyết đến thực hành đôi khi còn cách xa nhau như thiên đàng - hỏa ngục. Và trong mọi thời, bao giờ người ta cũng cần hành động.

        Thân phận là Thiên Chúa, là Người công chính, là Đấng vô tội, thế mà chẳng hiểu tại sao Đức Giêsu lại tìm đến ông Gioan xin làm phép rửa tỏ lòng thống hối ăn năn. Người vô tội làm gì có lỗi để mà ăn năn hay hối lối? Nói như thế chúng ta mới thấy được tình thương Thiên Chúa dành cho nhân loại cao lớn đến dường nào. Không chỉ gánh lấy tội của con cái loài người, Ngài còn đồng hóa với thân phận của họ để mà sẻ chia những gánh nặng vui buồn của kiếp người.

        Có được một người thân, có được một người bạn yêu mình cách chân thành trên thế giới này đã như mò kim đáy biển. Đôi khi người ta còn cho rằng, chỉ trong thế giới thần tiên huyền thoại mới có. Thế nhưng, ở đây là người thật, là Thiên Chúa thật, Người đã đến thế gian, làm người như nhân loại, sống và chết cho nhân loại. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, con người vẫn cảm thấy cô đơn trống trải và tuyệt vọng?

        Niềm tin là nền tảng để con người có sự sống vĩnh cửu. Chỉ cần tin có Thiên Chúa thật và Ngài yêu thương chúng ta thật. Chỉ cần tin vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài là chúng ta đã thực sự hạnh phúc. Thế giới vẫn đau khổ, con người vẫn khổ đau chỉ vì không có, không còn niềm tin vào Thiên Chúa.

        Hành động tự nguyện nhìn nhận mình là người có lỗi và xin được làm phép rửa đế nhận ơn tha tội của Đức Giêsu, cũng còn là lời mời gọi nhân loại hãy học lấy gương khiêm nhường tự hối. Đó chính là điều kiện tiên quyết để được ơn biến đổi. Nếu ai đó chẳng bao giờ biết nhìn lại mình, thì muôn đời chẳng bao giờ cần xin ơn tha thứ. Một ai đó luôn cảm thấy mình cần được cảm thông, tha thứ, người ấy bắt đầu đặt chân lên ngưỡng cửa thiên đàng. Nơi mà Thiên Chúa Cha sẽ hoan hỉ vui mừng: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3, 17) như hôm nay Ngài đã tuyên bố với Con Một chí thánh của mình, Đấng trọn đời vâng phục thánh ý Cha.

        Lạy Chúa, người đời có thể bỏ ra hàng ngàn vạn bạc vàng châu báu chỉ để có được những lời ca tụng hào phóng của nhau, riêng con, chỉ xin có được một lời dịu ngọt êm đềm của Thiên Chúa. Con biết tự sức mình, con chẳng thể có được bao giờ. Nhưng thôi thì mơ ước và hy vọng vẫn mãi mãi là ước mơ và hy vọng. Chỉ cần có được một nơi nhỏ bé trong cung lòng Thiên Chúa, con đã đủ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Xin giúp con biết học đòi gương khiêm nhường tự hạ của Đấng Cứu thế, can đảm nhìn nhận lỗi lầm thiếu xót của mình. Nếu Đức Giêsu đã dám buông bỏ tất cả vì con, sao con không thể vì phần rỗi của đời mình mà buông bỏ tham vọng cơ chứ? Xin giúp con, cho dẫu có phải đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống, cũng luôn can đảm mạnh mẽ xin vâng theo ý Chúa đã định mà thôi.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.