Ước nguyện khôn ngoan
- T7, 07/12/2024 - 19:26
- Lm Phạm Quốc Hưng
ƯỚC NGUYỆN KHÔN NGOAN
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một vị vua trẻ tài đức vẹn toàn. Ngài có một tấm lòng yêu nước thương dân, luôn tìm cách làm thỏa mãn những ước nguyện chính đáng của dân chúng. Vào dịp cuối năm, nhà vua ra lệnh cho đầu bếp của hoàng gia làm thật nhiều loại bánh mà ngài thích ăn nhất để phát cho dân chúng mỗi người một tấm. Ngài cũng truyền cho các thợ dệt của mình, phải gia công làm thêm thứ luạ mà ngài thường mặc, để phân phát cho dân chúng mỗi người một dải lụa đủ để may một bộ áo.
Vào ngày đầu xuân, nhà vua cải trang thành thường dân và rảo quanh các phố xá làng mạc gần kinh đô cho biết rõ dân tình. Khi dừng chân nghỉ ở gần một giếng nước tại lối vào một ngôi làng nọ, nhà vua bắt gặp ba thiếu nữ thật xinh đẹp đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Nếu để ý một chút thì người ta sẽ dễ nhận ra đây là ba chị em ruột vì cách ăn mặc và nét mặt thật giống nhau của họ.
Cô thứ nhất có lẽ cũng là chị cả nói với hai cô kia:
- Các em à, cả đời chị em ta chưa bao giờ được ăn một tấm bánh ngon như tấm bánh nhà vua ban cho chúng ta. Chị ước rằng mình lấy được anh đầu bếp của nhà vua. Như vậy, chắc sẽ được ăn ngon suốt đời.
Cô thứ nhất vừa dứt lời thì cô thứ hai đã mau miệng nói:
- Chị chỉ thích ăn ngon nên mới ước như thế. Còn em, em rất thích thứ lụa nhà vua tặng chúng ta. Chưa bao giờ chị em ta được mặc thứ hàng lụa đẹp như thế. Em ước rằng mình được làm vợ anh thợ dệt của nhà vua. Như thế, chắc sẽ được mặc đẹp cả đời.
Thấy cô út chỉ lắng nghe mà không lên tiếng, hai người chị liền hỏi:
- Em thấy nhận xét của hai chị về thứ bánh và hàng lụa nhà vua ban tặng chúng ta có đúng không? Còn em, em nghĩ gì về việc này? Em có ước nguyện gì trong dịp đầu xuân hôm nay?
Bấy giờ cô út mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em thấy nhận xét của hai chị thật chính xác. Chị em mình nhà nghèo xưa nay chưa bao giờ được nếm qua một miếng bánh ngon như bánh nhà vua ban, và cũng chẳng khi nào dám mơ ước được mặc thứ lụa đẹp như lụa vua tặng. Em, em cũng thích ăn ngon mặc đẹp như hai chị. Nhưng điều làm em cảm động nhất là tấm lòng nhân ái của hoàng thượng. Chưa bao giờ có một vị vua biết tận tình mến yêu dân chúng như thế. Thú thật với hai chị, đêm qua em không ngủ được vì suy tưởng đến lòng tốt của nhà vua. Em đã cầu nguyện cùng Thượng Đế cho ngài được trường thọ để cai trị đất nước chúng ta và đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Ước nguyện của em là được trở thành một trong những nữ tì của nhà vua, tận tâm săn sóc phục vụ ngài để tỏ lòng yêu mến tri ân ngài.
Nghe vậy, nhà vua nở một nụ cười sung sướng và trở về hoàng cung.
Hôm sau, nhà vua cho người triệu ba chị em thôn nữ nọ vào hoàng cung. Trước mặt đầy đủ bá quan văn võ, nhà vua tuyên bố:
- Xưa nay trẫm chỉ có một ước nguyện là đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Và trẫm luôn cố gắng làm thỏa mãn nguyện vọng của dân chúng trong khả năng của trẫm. Hôm qua khi đi tìm hiểu dân tình, trẫm đã biết được ước nguyện đầu xuân của ba cô nương đây. Vì vậy, trẫm đã quyết định sẽ làm cho họ được toại nguyện.
Ba thiếu nữ đưa mắt nhìn nhà vua lộ vẻ ngỡ ngàng và sung sướng.
Nhà vua nhìn người chị cả và nói:
- Cô nương đây đã ước nguyện được sánh duyên với đầu bếp của trẫm. Trẫm sẽ cho khanh được toại nguyện. Từ nay khanh sẽ là vợ của đầu bếp hoàng gia.
Rồi quay sang người chị kế, nhà vua nói:
- Ước nguyện của cô nương này là trở thành bạn trăm năm của thợ dệt hoàng gia. Cô nương hãy vui mừng vì từ nay cô nương sẽ chính thức là bạn đường của thợ dệt của trẫm.
Hướng nhìn về cô em út đang bẽn lẽn thẹn thùng, nhà vua vui mừng nói với mọi người:
- Từ trước đến nay, trẫm chưa gặp được một người nào hiểu tâm tình của trẫm như thiếu nữ này. Cô nương đây đã tỏ ra là một người khôn ngoan sâu sắc khi biết nhận ra tấm lòng của trẫm đối với dân chúng nơi các tặng phẩm của trẫm. Ước nguyện duy nhất của nàng là được tỏ lòng biết ơn yêu mến đối với trẫm. Trẫm tin rằng không có ai có thể hiểu trẫm và có thể chia sẻ với trẫm lý tưởng yêu nước thương dân hơn cô nương đây. Vì thế, trẫm long trọng tuyên bố với bá quan văn võ và thần dân trăm họ rằng, từ hôm nay trẫm đặt cô nương này làm hoàng hậu của trẫm và làm mẫu nghi thiên hạ.
Nhà vua vừa dứt lời thì mọi người liền vui mừng lên tiếng tung hô. Vì từ lâu ai nấy đều mong mỏi nhà vua sớm tìm được một nội tướng để cùng ngài dẫn dắt muôn dân. Khi mọi người tạm ngưng tiếng tung hô, nhà vua liền dìu nàng thôn nữ lên ngồi cạnh ngài và nói cùng người đầu bếp của hoàng gia:
- Nhà ngươi hãy cùng người vợ mới của ngươi dọn một món ăn ngon nhất, quý nhất, và hiếm nhất để ta ban tặng hoàng hậu.
Rồi ngài quay sang phía người thợ dệt của mình và nói:
- Cả ngươi nữa, hãy cùng với người vợ mới của ngươi dệt một loại hàng lụa tốt nhất, đẹp nhất, và hiếm nhất để ta làm sính lễ cho hoàng hậu.
Câu truyện còn kéo dài với sự ganh tị của hai người chị đối với cô em hoàng hậu nhưng đoạn kết vẫn tốt đẹp khi người em vượt qua mọi thử thách và càng được thêm lòng sủng ái của nhà vua cũng như sự mến mộ của mọi người.
* * *
Tôi đọc được câu chuyện cổ tích trên trong Một Ngàn Lẻ Một Đêm từ thời niên thiếu. Khi bước sâu hơn vào liên hệ yêu thương với Thiên Chúa trong đời sống tâm linh, tôi càng thấy câu chuyện này có một chiều kích thần học thật sâu vì nó có thể giúp người ta hiểu Thiên Chúa hơn và lớn lên trong liên hệ yêu thương với Ngài.
Thiên Chúa cũng phần nào giống như vị vua giàu lòng nhân ái trong câu chuyện trên. Ngài luôn quan tâm đến hạnh phúc của con người và và thương ban mọi ơn lành để đem lại hạnh phúc cho họ. Như vị vua đã chia xẻ với dân chúng của mình những bánh ăn và lụa là ông thừơng dùng, Thiên Chúa đã chia xẻ với con người sự sống thần linh của chính Ngài. Ngài đã cho họ mặc lấy hình ảnh của chính Ngài, khi Ngài dựng nên họ theo hình ảnh của Ngài--có trí khôn và tự do--để yêu và được yêu. Như nhà vua trên đã cải trang thành thường dân để tìm hiểu dân tình, Thiên Chúa nơi Chúa Kitô đã nhập thể không phải để tìm hiểu nhân loại, nhưng để thực sự trở thành một người trong họ, để yêu thương họ, để cứu chuộc họ, để trao ban chính Ngài cho họ, và cho họ được tham dự vào sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi.
Mỗi người đều lãnh nhận những hồng ân Chúa ban, ơn phần hồn cũng như ơn phần xác, ơn chung cũng như ơn riêng.
Một trong những quà tặng quý nhất mà Thiên Chúa ban cho con người là khả năng yêu mến. Đối tượng của tình yêu nơi một người cũng chính là kho tàng của người ấy, là điều họ khao khát ước mong. Chúa Giêsu đã từng nói “Của ngươi ở đâu, lòng ngươi ở đó” là vậy. Chính đối tượng của lòng muốn, của tình yêu nơi một con người, xác định người ấy là ai. Người cao thượng khao khát, ước mong, yêu mến những điều tốt lành, cao cả, vĩnh hằng. Người tầm thường khao khát, ước mong, yêu mến những điều thấp kém, ti tiện, chóng qua. Đối tượng của tình yêu nơi các thánh là Thiên Chúa, nguồn Chân Thiện Mỹ. Đối tượng của tình yêu nơi những người thế tục là của cải, thú vui, danh vọng, chức quyền.
Lạ một điều là dường như ai muốn gì thì được nấy!
Lời Chúa hứa “Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ sẽ mở cho” là một lời không thể sai lầm.
Trong câu chuyện trên, nhà vua tốt lành đã làm toại nguyện ước muốn của cả ba thôn nữ nghèo hèn.
Cũng vậy, Thiên Chúa là Đấng toàn thiện toàn năng luôn làm thỏa mãn mọi ước nguyện sâu xa của tâm hồn mỗi người.
Khát vọng của lòng người là vô biên, và chỉ có chính Chúa mới làm no thỏa mọi nguyện ước của con người. Thánh Augustinô đã nhìn nhận, “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên hồn con cho Chúa và hồn con còn băn khoăn thao thức mãi cho đến khi được nghỉ an trong Chúa”. Bao lâu chưa được chính Chúa làm gia nghiệp, là đối tượng duy nhất và tuyệt đối của tình yêu lòng mình, người ta sẽ còn khắc khoải bất an. Còn khi có Chúa làm gia nghiệp, làm lẽ sống, người ta chẳng thiếu chi. Vì có Chúa là có tất cả. Thánh Vịnh gia đã từng nói, “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (Tv 23.1).
Cô chị cả và cô chị kế trong truyện cổ tích trên đã được thỏa mãn nguyện vọng làm vợ của đầu bếp và thợ dệt của hoàng gia, nhưng họ đã không được hoàn toàn thỏa mãn. Vì những ước nguyện của họ là những nguyện ước thật thấp hèn và vị kỷ. Còn ước nguyện tỏ lòng yêu mến tri ân nhà vua của cô út cũng đã được thỏa mãn. Cùng với sự làm thỏa mãn ước nguyện của nàng, nhà vua còn ban tặng nàng tất cả những gì mà hai người chị của cô hằng khao khát. Cô đã được hạnh phúc viên trọn vì cô đã có một ước nguyện cao cả vị tha, một ước nguyện vượt lên trên những quà tặng của nhà vua để bước vào chính tâm hồn yêu mến của ngài là nguồn phát sinh mọi ân lộc. Cô thực là một người yêu khôn ngoan, như sách Gương Chúa Giê-su nhận xét: “Người Bạn tinh khôn là người không lưu tâm đến quà tặng của Bạn, bằng lưu tâm đến tâm tình Bạn yêu” (Q. III, ch. 6).
Thế giới ngày nay cũng được chứng kiến sự kiện Thiên Chúa làm thỏa mãn ước nguyện của ba người phụ nữ danh tiếng.
Công chúa Diana từng bày tỏ mơ ước trở thành “nữ hoàng của quần chúng”. Với cái chết bất ngờ của nàng vào ngày 31/08/1997, nàng đã được dư luận thế giới tôn phong danh hiệu “nữ hoàng của quần chúng” như nàng đã ước mơ. Hàng tỉ người đã theo dõi hình ảnh và tin tức về tang lễ của nàng, một tang lễ lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng người ta vẫn nghĩ đến nàng như một con người bất hạnh, dù được đám đông ái mộ, dù sống giữa cảnh giàu sang.
Mẹ Teresa Calcutta từ giã cuộc sống tương đối êm ả của một nữ tu dòng Loretto, với ước nguyện tìm đến yêu mến và phục vụ Chúa Kitô nơi những con người cùng khổ. Mẹ đã gặp được Chúa Kitô nơi những con người bất hạnh ấy. Mẹ đã đem lại niềm vui và lẽ sống cho họ. Chính mẹ cũng tìm được niềm vui và bình an sâu xa trong công việc phục vụ những người này và trở nên biểu tượng của tình thương, của niềm vui, của hòa bình trên thế giới. Khi mẹ từ trần ngày 05/09/1997, mẹ đã được mọi người truy tặng danh xưng “vị thánh của những người cùng khổ”--một danh xưng cho thấy Thiên Chúa đã làm thỏa mãn trọn vẹn ước nguyện năm nào của mẹ. Mẹ còn mơ ước trở thành “cây bút chì nhỏ trong tay Chúa” để Người viết vào lòng người và lòng đời sứ điệp tình yêu. Ước nguyện ấy cũng đã nên trọn vì mỗi khi nhắc đến mẹ là người ta nghĩ ngay đến tình yêu dấn thân phục vụ của mẹ dành nhân loại.
Khi còn sống chị thánh Teresa Hài Đồng Giêsu từng bày tỏ ước nguyện làm thừa sai, làm linh mục, làm đại thánh, làm tiến sĩ Hội thánh. Vào ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 19/10/1997, đức thánh cha Gioan-Phaolô II đã tôn phong chị lên hàng tiến sĩ Hội thánh. Chị đã trở thành vị thánh tiến sĩ thứ 33 của Hội thánh và cũng là vị thánh tiến sĩ trẻ nhất. Trước đó, nhiều vị giáo hoàng cũng đã gọi chị là vị thánh vĩ đại nhất của thời hiện đại. Dù không thể trở thành linh mục, nhưng chị được biết bao linh mục nhận làm đấng bảo trợ ơn gọi linh mục của mình (trong đó có cả người viết bài này). Dù không hề đặt chân đến các miền truyền giáo, chị đã được Giáo hội tôn phong làm quan thày các xứ truyền giáo, ngang hàng với thánh Phanxicô Xavier. Mọi ước nguyện của chị đã nên trọn.
Chị thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã chân nhận sự tốt lành của Thiên Chúa, Đấng luôn làm thỏa mãn mọi ước nguyện của lòng con người, khi chị viết, “Chúa đã thương con như thương Vua Salômôn, con mơ ước gì Chúa cũng cho, nào phải chỉ những mơ ước nên trọn lành mà thôi, cả những mơ ước mà con biết là hư huyễn, nhưng con chưa từng, Chúa cũng thương ban cho thỏa lòng ước”.
Tâm tình tri ân đáp mến Chúa của Chị Thánh được chứa đựng trong lời kinh dâng ngày thật ý vị của Chị như sau: “Lạy Thiên Chúa của con, con xin dâng lên Chúa mọi việc con làm hôm nay, để lòng yêu mến và tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu. Con ước ao thánh hóa mỗi nhịp tim con, mỗi ý nghĩ và những việc làm đơn giản nhất của con, bằng cách liên kết chúng với những công đức vô tận của Thánh Tâm. Con muốn sửa lại những lỗi lầm của con, bằng cách gieo chúng vào lò lửa đầy tình yêu thương xót của Thánh Tâm. Ôi Thiên Chúa của con, con nài xin Chúa ban cho chính con và những người con thương mến, ơn biết làm tròn ý Chúa cách hoàn hảo, biết đón nhận mọi vui buồn của cuộc đời mau qua này vì lòng yêu mến Chúa, để một ngày kia chúng con được kết hợp cùng nhau trên Thiên Đàng vĩnh phúc. Amen.”
Có thể gọi những ngày đầu năm, những ngày xuân, là những ngày của ước nguyện. Người ta cầu nguyện cùng Chúa chúc lành cho những ước mơ của mình được thành tựu. Người ta cũng tỏ sự mến thương nhau qua việc dành cho nhau lời chúc để những ước nguyện của nhau được nên trọn.
Chắc chắn, Chúa sẽ làm thỏa mãn mọi nguyện vọng chính đáng của lòng ta. Vậy, ước nguyện của bạn là gì? Một chiếc xe mới? Một ngôi nhà khang trang? Một việc làm tốt? Một người yêu tuyệt vời? Một thân xác khỏe mạnh? Một tâm hồn minh mẫn? Một gia đình thuận thảo? Một xã hội an vui? Một thế giới hòa bình? Tất cả mọi ước nguyện của mỗi người xét cho cùng đều nhắm tới mục đích duy nhất là để tìm được hạnh phúc. Nhưng làm gì có được hạnh phúc thật ngoài Thiên Chúa.
Cha Thánh Anphong viết: “Ai là người hạnh phúc nhất trên thế giới nếu không phải là các thánh? Tại sao? Vì các ngài chỉ ước ao và tìm kiếm một mình Chúa mà thôi? Có câu truyện kể rằng có một ông hoàng đi săn vào rừng gặp một vị ẩn sĩ. Ông hỏi vị ẩn sĩ rằng ngài làm gì ở nơi hoang vắng này. Vị ẩn sĩ hỏi lại: ‘Còn ngài, ngài đang làm gì?’ Ông hoàng trả lời: ‘Ta đang đi săn thú?’ Vị ẩn sĩ lúc ấy mới nói: ‘Còn tôi, tôi đang săn tìm Thiên Chúa!’ Ông hoàng vô đạo hứa cho vị ẩn sĩ vàng bạc và nhiều ân lộc nếu vị ẩn sĩ từ bỏ Chúa. Vị ẩn sĩ thở dài nói: ‘Ngài bảo tôi từ bỏ Thiên Chúa để lấy chút tro bụi ư? Thật là một sự đổi chác dại khờ! Phúc thay ai nhận biết Thiên Chúa là kho báu quý trọng dường bao và ra sức chiếm hữu Chúa, một mình Chúa mà thôi,”
Theo Cha Thánh Anphong, tất cả sự thánh thiện tùy thuộc vào lòng yêu mean Chúa, và lòng yêu mến Chúa được thể hiện qua việc thực hiện thánh ý Chúa, Lời Chúa, Luật Chúa. Vì vậy, ngày ngày tôi vẫn thường cầu nguyện: “Xin Chúa thực hiện trọn vẹn thánh ý và chương trình tình yêu của Chúa nơi con, nơi từng tâm hồn, từng gia đình, cộng đoàn, xã hội, quốc gia, cách riêng nơi Hội thánh Chúa. Chớ gì Chúa được chúc tụng, yêu mến, ngợi khen nơi tất cả tạo vật Chúa. Và đời con xin Chúa hãy biến thành một bài tình ca và một của lễ toàn thiêu dâng hiến Chúa, cũng như một hồng ân, một quà tặng của Chúa cho mọi người. Amen
Với năm tháng trôi qua, tôi học được điều này: Tất cả mọi ước nguyện cao quý chính đáng nhất của mỗi người và mọi người chúng ta đều chứa đựng trong lời kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su đã dạy chúng ta. Như Thánh Augustinô viết, chúng ta có thể dùng những lời lẽ khác nhau để xin Chúa ban cho chúng ta điều này điều nọ, nhưng tất cả những điều thực sự đáng ước ao và cầu xin đều chứa đựng trong Lời Kinh Lạy Cha.
Tôi nhớ mãi có lần tôi hỏi một Chị giáo dân đạo đức đơn sơ: “Chị ước muốn và cầu xin gì nơi Chúa?” Chị chắp tay lại rồi chậm rãi đọc: “Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.”
Đây có lẽ là một ước nguyện khôn ngoan và đầy đủ nhất!