Vác khổ giá mình
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phan Kế Sự
CHÚA NHẬT 23 C,NGÀY 04/9/2016
Vác khổ giá mình (Lc 14,25-33)
Cùng đi đàng với Ngài, có dân chúng đông đảo, Ngài quay lại bảo họ: "Kẻ nào đến với Ta, mà không ghét cha mẹ, vợ, con cái, anh chị em mình và cả mạng sống mình nữa, ắt không thể làm môn đồ của Ta."
"Phàm ai không vác khổ giá mình mà đi sau Ta, ắt không thể làm môn đồ của Ta."
"Quả thế, ai trong các ngươi muốn xây tháp, mà trước tiên lại không ngồi mà trù liệu phí tổn, xem có đủ vốn đến lúc hoàn thành hay không, kẻo lỡ ra đã đặt móng rồi, mà không có sức hoàn tất, thì người ta trông thấy hết thảy sẽ mở miệng cười cho, mà rằng: "Con người đó, xây thì giỏi bắt đầu, nhưng bất lực làm xong".
"Hay là: vua nào sắp đi giao chiến cùng vua khác, trước tiên lại không ngồi mà bàn tính, xem với một vạn quân, mình có cơ nghinh chiến cùng vua kia đến với hai vạn quân không? Nhược bằng không, thì vua kia còn ở xa, ắt sai sứ mà cầu hòa."
"Cũng vậy, phàm ai trong các ngươi không từ bỏ của cải mình đi hết thảy thì không thể làm môn đồ của Ta." Đó là Lời Chúa.
SUY NIỆM
Bài tin mừng Chúa muốn chúng con cần phải có sự cân,đo,đong,đếm trước khi đi đến quyết định theo Ngài.Những động từ “ngồi mà trù liệu phí tổn, ngồi mà bàn tính” rất tượng hình và thực tế.Chúa muốn có sự cẩn trọng,suy xét cẩn thận,để quyết định theo Ngài là cả sự tự do và khôn ngoan nhất.Theo Chúa,chúng ta phải chấp nhận một sự đánh đổi đến tận cùng và triệt để :
- "Kẻ nào đến với Ta, mà không ghét cha mẹ, vợ, con cái, anh chị em mình và cả mạng sống mình nữa, ắt không thể làm môn đồ của Ta." Tình cảm gia đình vẫn là những thứ mà chúng ta gắn bó suốt đời. Chữ hiếu chữ tình thật nặng nề sẽ là những vật cản làm vướng bận bước chân người tông đồ. Chấp nhận từ bỏ để trọn vẹn thuộc về Chúa luôn là sự chọn lựa hàng đầu cho việc theo Ngài.
- "Phàm ai trong các ngươi không từ bỏ của cải mình đi hết thảy thì không thể làm môn đồ của Ta." Của cải trần thế cũng là vật thiết thân và cần thiết,nó nối liền với khúc ruột của từng người,thật không dễ để từ bỏ. Chúa đã dạy “không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền của”.Sẽ không thể chấp nhận nước đôi trong sự chọn lựa giữa Chúa và tiền bạc.Phải có sự dứt khoát thực sự mới mong khỏi bị nô lệ,dẫu nó chỉ là phương tiện.
- "Phàm ai không vác khổ giá mình mà đi sau Ta, ắt không thể làm môn đồ của Ta." Ngoài việc phải từ bỏ tất cả, Chúa đòi hỏi phải vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa.Chúa phải luôn là đối tượng và việc sống như Ngài sẽ giúp chúng ta chọn lựa thập giá như là giải pháp cho việc cứu chuộc con người.Chúa đã từng khẳng định “Không thập giá sẽ không bao giờ có ơn cứu độ”.
Những đòi hỏi của Chúa thật gắt gao và triệt để.Chúa muốn khi đã chọn Ngài,thì đó phải là sự lựa chọn tuyệt đối, một quyết định triệt để và dứt khoát ưu tiên duy nhất trong đời. Tính ưu việt của sự từ bỏ là để nhẹ nhàng và thanh thoát hơn,mà bước đi với tâm hồn bình an.Ngoài Chúa,sẽ không có ưu tiên nào thuộc về trần thế,đến cả những tình cảm gia đình,của cải và ngay cả bản thân mình.Điệp ngữ “ắt không thể làm môn đồ của Ta” là chính sự nghiêm chỉnh và thẳng thắn mà Chúa muốn tất cả những ai đã quyết dấn bước theo Ngài,phải vui vẻ chấp nhận với tất cả lý trí và con tim.
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa,chẳng có thành công nào trên đời mà lại không phải chịu sự đánh đổi,mất mát và hy sinh.Phần thưởng càng lớn,lý tưởng càng cao quý, thì sự đánh đổi càng đòi hỏi nhiều sự thiệt thòi và hy sinh.Cả cuộc đời của Chúa,từ ngày nhập thể cho đến cái chết khổ nhục trên thập giá, là một bài học và gương sáng cho chúng con.Xin giúp chúng con luôn biết quảng đại hy sinh tất cả vì Chúa.Phần thưởng Nước Trời là cả hạnh phúc đời đời sẽ thuộc về chúng con. Amen.
BÀI ĐỌC THÊM
1.ACCEPTO IN CRUCEMNgày 2.8.1903 Đức Hồng Y Sarto, Giáo Chủ thành Venise, được chọn lên chức Giáo hoàng.
Người ta kể lại rằng trong lần bầu Giáo hoàng này, khi nhận thấy các Hồng y có mặt trong cơ mật viện cứ từ từ dồn phiếu cho mình mỗi lúc mỗi tăng lên, Hồng Y Giuseppe Sarto, Thượng Phụ thành Venezia / Ý, với thái độ đầy run sợ đã khẩn khoản xin các Hồng y trong cơ mật viện: "Tôi bất lực và không xứng đáng. Xin các Đức Hồng Y hãy quên tôi đi!"
Cuối cùng 50 trong số 62 vị Hồng y trong cơ mật viện đã bỏ phiếu bầu Ngài làm Giáo hoàng. Đức Oreglia, Hồng Y niên trưởng , theo giáo luật, đến hỏi Đấng đã được chọn, một câu bằng la ngữ: Ngài có ưng nhận làm Giáo Hoàng hay không ?
Khi nhận rõ được ý Chúa muốn Ngài gánh vác trách nhiệm của Giáo hội, Ngài đã nói với cơ mật viện:
“Chớ gì tôi khỏi phải uống chén cay đắng này. Nhưng xin theo thánh ý Chúa. Xin quý Chư Huynh hãy giúp đỡ tôi. Tôi thành khẩn xin quý Chư Huynh hãy giúp đỡ tôi!".
Không lấy câu trả lời đó làm rõ rệt và đầy đủ, Đức Hồng Y niên trưởng lại hỏi như lần trước: Ngài có ưng nhận làm Giáo hoàng chăng ? Đức Hồng y Sarto im lặng một chốc, đã trả lời:
- Acepto in crucem: Tôi nhận như một khổ giá.
- Ngài lấy danh hiệu gì ?
- Piô, tôi nhận danh hiệu đó vì những Đấng đã mang danh hiệu đó trong thế kỷ vừa qua đã phải chịu khổ rất nhiều.
Đó chính là Đức Thánh Cha PIÔ X ,vị Giáo hoàng thứ 257 của Giáo hội Công giáo Rôma từ 1903 đến 1914.
2. Giá trị cuộc sống : Ngụ Ngôn Về Ngọn Nến
Một buổi tối cúp điện, ngọn nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta châm lửa và nó bắt đầu lập loè cháy sáng. Nó hân hoan nhận ra rằng nó đã giúp cho mọi người có ánh sáng. Ai cũng phải trầm trồ: "Ôi chao, ngọn nến sáng quá, đẹp quá. dễ thương quá...". Nghe như thế, ngọn nến lại càng nhiệt thành dùng hết sức mình để ánh lửa nhỏ bé của nó đẩy lui được bóng tối chung quanh.
Thế nhưng, những giòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài dọc theo thân ngọn nến. Nó cảm thấy càng lúc nó càng bị lùn xuống, ngắn đi, ngắn thêm một chút, rồi lại một chút nữa...Cho đến khi chỉ còn lại một nửa, ngọn nến giật mình tự nhủ: "Chết mất ta mà cứ cháy sáng mãi thế này thì chẳng mấy chốc, ta sẽ tàn lụi mất thôi! Tại sao? Tại sao ta lại phải hy sinh một cách thiệt thòi, oan uổng và ngu ngốc như vậy chứ ?".
Ngần ngừ trong một thoáng, ngọn nến đã quyết định nương theo một cơn gió thoảng để tự mình tắt phụt đi. Tất cả chỉ còn lại một sợi khói mỏng manh giống như một nụ cười mãn nguyện yên tâm...
Mọi người trong phòng chợt nhốn nháo bảo nhau: "Thôi chết! Tắt mất ngọn nến rồi, tối quá, làm sao bây giờ?". Ngọn nến chưa kịp cảm thấy tự hãnh diện vì tầm quan trọng của mình thì đã có một người bình tĩnh lên tiếng đề nghị: "Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm một cái đèn dầu thì bảo đảm hơn!". Chỉ cần mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta đã tìm và thắp sáng được một cây đèn dầu cũ kỹ. Còn mẫu nến cháy dở ban nãy thì người ta quăng nó vào ngăn kéo tủ...
Ngọn nến buồn thiu, thế là từ nay khó mà còn có dịp để được cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu ra tất cả: "Đời tôi là để cháy sáng, cháy sáng đến tiêu tan đi cho mọi người, cho dù tôi chỉ có thể cháy sáng với một ánh lửa nhỏ nhoi, bởi vì tôi là một ngọn nến..."