Nhảy đến nội dung

VÁC THẬP GIÁ

Có nhà dòng kia tổ chức đi hành hương Giêrusalem, lên ngọn đồi cao, nơi Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh. Để chia sẻ và cũng thử xem khả năng mình thế nào, cũng nhân cơ hội này, bề trên cũng muốn biết các thầy thế nào. Bề trên làm sẵn một loạt các thánh giá dài, ngắn, to, nhỏ, nặng, nhẹ khác nhau, rồi nói : Mỗi người hãy chọn một cây thánh giá và vác theo suốt chuyến đi để bày tỏ lòng yêu mến và chia sẻ đau khổ với Chúa Giêsu.

Bắt đầu từ người khôn ngoan tính toán lanh lẹ, rồi đến kém dần, mỗi người cố nhanh tay chọn cho mình một thánh giá nhỏ, nhẹ, ngắn, thánh giá còn lại dài và nặng nhất, bề trên vui vẻ đón nhận. Thế rồi cả nhà có một chuyến đi bình an, vui vẻ.

Thời gian ngắn sau, bề trên chuẩn bị những quà và gói sẵn vào các thùng lớn nhỏ khác nhau, rồi nói : chúng ta xứng đáng nhận phần thưởng cho một năm học hành tu luyện, cộng tác đóng góp cho nhà dòng. Mỗi thầy tự xét mình và nhận một quà lớn nhỏ xứng với công sức của mình.

Chẳng cần đợi phải xét mình, nhanh chóng mỗi người tìm ôm lấy thùng quà nặng và lớn nhất, còn lại phần nhỏ nhất dành cho bề trên.

……….

Dù tu hay không tu, giống như những người ghen tị, họ cảm thấy đau khổ khi người khác hạnh phúc. Và hạnh phúc khi người khác đau khổ.

Dù tu hay không tu, con người đi theo Chúa nhưng lại muốn hành xử theo khôn ngoan kiểu người đời. Tệ hơn là muốn Thiên Chúa nhanh chóng thực hiện kế hoạch, toan tính, mưu đồ của mình. Ai cũng muốn có được vinh quang, nhưng lại ngại vác thánh giá, đôi khi còn vì miễn cưỡng.

Dù tu hay không tu, chất người vẫn luôn biểu lộ qua những chọn lựa trong cuộc sống, dù nhỏ hay lớn. Và khuynh hướng vẫn là để khôn ngoan thế gian chi phối mọi cách thức hành xử liên quan đến đời thường cũng như đến đạo nghĩa, đến lý tưởng tận hiến.

Dù tu hay không tu, vẫn có khuynh hướng dành phần tốt thật nhiều về mình. Còn phần kém chất lượng hay trách nhiệm thì tìm cách đẩy, dồn cho người khác.

Dù tu hay không tu, khuynh hướng tránh nặng, nhận nhẹ, trừ bổng lộc vẫn luôn ám ảnh và cám dỗ con người.

Dù tu hay không tu, người ta vẫn luôn bị phần “con” chi phối mạnh mẽ hơn phần “người”. Vì thế, dù có chọn đường tận hiến, nhiều người vẫn không thoát ra được khỏi cái khung ràng buộc, ấy là “con”.

Dù tu hay không tu, đầu thì đội trời, mặt hướng về Chúa, nhưng chân vẫn luôn đạp và dính chặt với bụi đất. Tinh thần thì minh mẫn sáng suốt, còn thân xác lại nặng nề là vậy.

Dù tu hay không tu, muốn được cả đời này lẫn đời sau, muốn được cả thế gian lẫn Thiên Chúa, muốn được lời lãi cả thế giới mà vẫn giữ được linh hồn, muốn có Thiên Chúa và tiền tài… Khuynh hướng này luôn khiến người ta phải bận tâm, lo lắng, phải mất ăn mất ngủ, phải xao xuyến và phiền muộn. Vì nó mà nhiều người phải vất vả đấu tranh, phải vui mừng và cũng thất vọng, được hạnh phúc và cũng đau khổ. Vì nó mà nhiều người lầm đường lạc lối, phải hối hận và nuối tiếc.

Quả thật, theo Chúa là điều lý tưởng, nhưng thực tế, con người rất ngại khi gặp phải thử thách hay đau khổ, và rất ngại khi phải vác thập giá. Vì vậy mà nhiều người tìm cách tránh né hay tìm cách giảm bớt thập giá là vậy. Con người thích đi tìm vinh quang mà không muốn trải qua bất cứ khó khăn nào. Con người thích vẽ cho đời mình một Giêsu toàn là vinh quang, và đi tìm một Giêsu không thập giá. Chính vì thế họ gặp toàn thập giá mà không thấy Giêsu đâu cả. Vì thập giá gắn liền với cuộc đời Ngài. Ngài biểu lộ và tôn vinh tình yêu qua thập giá hiến dâng chính mình để cứu độ con người.

Thanh Thanh

Tác giả: