Văn Hóa Ẩm Thực Bánh Hằng Sống
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Pio X Lê Hồng Bảo
SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B
(Ga 6, 51-59)
“VĂN HÓA ẨM THỰC” BÁNH HẰNG SỐNG
Trên thế gian này, nói đến SỐNG tức là nói đến ĂN. Có người ĂN để SỐNG nhưng cũng có người SỐNG để ĂN. Ở những nước phát triển, người dân không cần phải lo lắng đến cái ĂN; nhưng ở những nước kém phát triển, cái ĂN là mối quan tâm hàng đầu. Vào một gia đình, bạn có thể nhìn mâm cơm mà đoán ra mức sống của họ. Chuyện ăn uống còn hình thành cả một nền văn hóa mà người ta hay gọi là “văn hóa ẩm thực”. Người ta có thể dựa vào cách ăn, món ăn mà truy cứu cả một nếp sống, sinh hoạt, lịch sử của một cộng đồng. Người ta cũng có thể quan sát cách thế và thói quen ăn uống của một người để nhận ra tính cách của người đó. Tôi nhớ ngày xưa, món cơm tấm bì chỉ là món điểm tâm bình dân cho những người lao động nặng như: phu khuân vác, xích lô, ba gác. Thật vậy, ăn tô phở xong mà đạp một cuốc xích lô thì kể như mất toi bữa ăn sáng. Hơn nữa, giá một tô phở đâu phải rẻ! Tấm là loại gạo dưới sàn do bị háp nắng nên nấu không nở, ăn lâu tiêu, được bán với giá rẻ. Dĩa cơm tấm bình dân không gánh nổi lát thịt nên phải dùng da heo thế vào, nhai cũng dai dai và có vị thịt. Thế là xong một bữa sáng chắc bụng! Vậy mà hôm nay nó đã trở thành “đặc sản cơm tấm” với lát sườn nướng to bằng bàn tay và cái ốp la bự chảng.
Cuộc sống đi lên chăng? Thưa, chưa chắc! Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại là vấn nạn hàng đầu trong xã hội hôm nay. Trước đây, chúng ta chỉ mới gặp hàng hóa giả; nay lại có thêm cả thực phẩm giả: trứng giả, gạo giả, cá mực giả, măng giả, cà phê giả, nhân bánh bao giả… Ngay cả những thực phẩm thật cũng chẳng an toàn bởi tác động của hóa chất. Người ta có thể “hô biến” một tảng thịt ôi thành một tảng thịt tươi roi rói, người ta có thể khiến trái cam để cả tháng vẫn tươi… Chả thế mà phát sinh câu nói: “Hãy nói cho tôi biết bạn ăn gì, tôi sẽ cho bạn biết bạn sống được bao lâu?” Giữa muôn hình vạn trạng “lộng giả thành chân” ấy, chúng ta phải đứng trước nhiều lựa chọn hơn cho cái ĂN của mình.
Giữa lúc ấy, Lời Chúa lại vang vọng: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết” (Ga 6, 55). Không có vị sáng lập tôn giáo nào từng nói điều đó. Các vị chỉ đưa ra giáo lý, giáo điều để giúp con người hướng thiện nhưng không thể là của ăn cho mọi người được. Chúa Giêsu đem đến cho thế gian này, ngoài Lời Hằng Sống còn là Bánh Hằng Sống để nuôi dưỡng sự sống thần linh trong mỗi chúng ta. Bánh Hằng Sống này chính là Thịt và Máu Người đã hiến tế trên Thập Giá. Cái chết của Người là một hy lễ cứu rỗi chứ không đơn thuần chỉ là một cái chết tự nhiên. Người xuống thế gian này chịu chết để “nhờ Người mà chúng ta được sống” (xGa1. 4, 9). Bởi: “Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết… thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được SỐNG” (xRm 5, 12; 18). Nhưng Người đã phục sinh vinh hiển sau cái chết hy tế vì Người chính là Đấng Hằng Sống, là nguồn mạch mọi sự sống; để minh chứng rằng Thịt-Máu Người là Bánh Hằng Sống thực có giá trị mang lại cho tất cả chúng ta sự sống trường sinh.
Tôi chợt nhớ một câu chuyện gần đây: Trong một dịp họp mặt bạn bè cũ có dâng Thánh lễ Tạ Ơn, một anh bạn có cuộc sống khá đàng hoàng, gương mẫu nhưng không chịu lễ. Sau Thánh lễ, một người bạn khác hỏi: “Sao vậy? Có vướng mắc gì à?” Anh bạn mỉm cười: “Lâu quá chưa đi xưng tội nên… ngại!” Anh bạn khác chen vào: “Vậy là cậu sợ… lạ bụng hả?” Có vài anh bạn phản đối cách nói đùa của anh bạn này và cho đó là “sự phạm thánh”, nhưng tôi lại thấy tuy hơi thô thiển nhưng nó đã diễn tả chính xác một cách sống thờ ơ hiện nay. Người thường xuyên ăn rau bỗng dưng ăn thịt một bữa là bị… lạ bụng! Chị Việt kiều mới xa quê mấy năm, nay trở về lúc nào cũng kè kè chai nước tinh khiết cũng vì sợ… lạ bụng! Cũng thế, chúng ta đang trở nên xa lạ với Mình Thánh Chúa vì nếp sống thờ ơ hiện nay.
Không cần phải đắn đo lựa chọn nữa! Hãy tập thói quen ĂN Bánh Hằng Sống. Hãy thiết lập một nền “văn hóa ẩm thực Bánh Hằng Sống”. Nền văn hóa ấy không chỉ hệ tại ở việc rước Chúa hằng ngày qua Bí tích Thánh Thể mà còn là cách sống không nô lệ tội lỗi, cách lắng nghe Lời Hằng Sống, cách thực thi Thánh Ý trong nếp sống hằng ngày, cách chia sẻ cơm bánh cho những người anh em chung quanh… “Nếu vì bạn ăn một thức ăn, mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Đừng vì chuyện ăn uống mà làm cho người anh em của bạn phải hư mất, vì Đức Ki-tô đã chết cho người ấy” (Rm 4, 15). “Văn hóa ẩm thực Bánh Hằng Sống” còn là thông truyền sự sống ta đã được thụ hưởng cho những người chung quanh: “Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (Cr 2. 5, 15).
Giáo Hội vừa mừng kính lễ Cha Thánh Maximiliano Kolbe.
Trong chiến tranh thế giới thứ 2, cha Max cung cấp chỗ ở cho hàng ngàn người Balan, Công giáo cũng như Do thái. Ngài liều mạng cứu giúp những người đau khổ này. Ngày 17 tháng 2 năm 1941, ngài bị bắt, bị nhốt vào trại tù tại Warsaw. Sau đó, ngài bị dẫn đến trại tập trung Auschwitz, nơi phải lao động nặng nhọc, bị đánh đập và đối xử tàn tệ. Dầu vậy, ngài cũng lén giải tội, và giảng giải cho anh em tù nhân về tình yêu Chúa Kitô. Khi người canh ngục đem đồ ăn đến, ngài đứng ra một bên để các tù nhân khác lấy trước. Đôi khi đến lượt ngài thì không còn gì cả.
Một hôm, có người tù trốn trại. Kết quả là 10 tù nhân khác phải bị phạt nhịn đói mà chết dưới hầm ngạt hơi. Khi họ chọn 10 người phải phạt chết, một người khóc oà lên:" Vợ tôi, con tôi, tôi không bao giờ thấy chúng nữa sao?" Cha Kolbe liền tiến lên, xin chết thay cho người vừa khóc.
Trong hầm ngạt hơi, cha Kolbe hướng dẫn 9 người bạn cầu nguyện, hát kinh Đức Mẹ Thiên Chúa. Sau 2 tuần, cha Kolbe vẫn còn sống, cai tù đã chích thuốc độc giết cha. Xác ngài bị đốt cùng với các tù nhân khác. Cha Maximiliano Kolbe đã trút hơi thở đúng vào lễ vọng Ðức Maria hồn xác lên trời.
Sức sống thần linh trong Bánh Hằng Sống đã khiến cho Cha Kolbe trở thành tấm bánh bẻ ra cho mọi người cho dù ở trong hoàn cảnh nào. Khi mới bị cầm tù, Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận cũng đã rất hoang mang vì rất nhiều kế hoạch ngài muốn thực hiện cho đàn chiên đang lao đao ngoài kia đành bị bỏ dở. Nhưng sau đó, ngài nghe như có tiếng Chúa nói với ngài: “Con chọn Ta hay công việc của ta?” Từ đó, ngài đã chọn kết hiệp với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Suốt thời gian chịu giam cầm, ngài đã trở nên tấm bánh yêu thương trao ban cho những người cai tù và bạn tù một sức sống khác: linh diệu và an bình. Từ dòng suy tư về năm chiếc bánh và hai con cá, ngài đã viết nên tác phẩm Đường Hy Vọng như một chứng từ sống động cho mọi người về sức sống thần linh khi kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô qua Bí tích Thánh Thể.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết luôn tìm đến Chúa qua Bí tích Thánh Thể vì chỉ có Chúa mới mang lại cho chúng con sự sống thực và là sự sống đời đời. Nhờ sức sống trong Mình Thánh Chúa, chúng con biết mạnh dạn từ chối những cám dỗ của sự sống tạm bợ ở đời này. Amen.
- Pio X Lê Hồng Bảo