Nhảy đến nội dung

Vạn vật sẽ tồn tại mãi mãi

CN 31 QN

Vạn vật sẽ tồn tại mãi mãi

“Chúa yêu thương hết mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên”(Kng 11,24).

    Điều này nói lên lòng yêu thương của Thiên Chúa. Quả thật, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa yêu thương; Thiên Chúa của tình yêu. Chúng ta cùng suy gẫm về tình yêu thương của Thiên Chúa.

   Chúng ta biết, mọi loài đang hiện hữu, đang sống trên mặt đất này. Nào là cây cỏ, động vật và nhất là con người chúng ta.

   Cây cỏ thì khỏi phải nói rồi, vì chúng ta hoàn toàn tốt cho cuộc sống của chúng ta ngoại trừ những loài có độc. Chúng cho chúng ta rau xanh; cho chúng ta những trái cây ngon ngọt; cho chúng ta những lúa gạo dẻo thơm và chúng còn lọc không khí trong sạch cho chúng ta nữa.

   Về động vật thì sao? Về động vật chúng ta thấy có loài hiền lành ăn cỏ như trâu bò, chiên dê,...Có loài thì ăn thịt như sư tử, chó sói, cá xấu,... Những con vật dữ này thường hay bắt những con vật nhỏ khác để ăn thịt, có khi làm hại mạng sống của con người nữa. Chúng ta nghĩ sao? Có loài ăn cỏ, có loài ăn thịt. Cọp là loài ăn thịt, nên nó phải đi bắt mồi để sống, đó cũng là điều tự nhiên thôi. Chứ bắt cọp ăn cỏ thì nó đâu có sống được. Có nghĩa là loài này có thể làm thức ăn cho loài kia và ngược lại. Người ta có nói: “Cá ăn kiến; có lúc kiến cũng ăn cá” mà.

Cuộc sống là một cuộc chiến, không cố gắng thoát chạy sẽ làm mồi cho con vật khác. Và khi làm mồi cho con vật khác thì sẽ thành xương thành thịt của con vật đó. Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là chẳng đi đâu mất cả. Mày ăn tao, thì tao sẽ thành mày. Hì Hì !!!!!

    Con người chúng ta thì sao? Con người chúng ta, có người tốt, có người xấu; có người hiền, có người dữ; có người nghèo, có người giàu. Có khi người xấu, người dữ, lại giàu và còn sống lâu nữa; còn người tốt, người hiền lại nghèo và còn chết sớm nữa, chúng ta nghĩ sao, chẳng lẽ Chúa ghét người hiền, người tốt và yêu thương kẻ xấu, kẻ dữ sao? Bằng chứng là người xấu, người dữ, thì giàu có và còn sống lâu; còn người tốt, người hiền, lại nghèo và còn chết sớm.

   Điều chúng ta xác tín là “Chúa yêu thương hết mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra”. Và không phải Ai giàu có cũng xấu xa, gian ác; Ai nghèo khổ đều tốt và hiền hết.

   Đối với kẻ xấu, người dữ Chúa cũng thương chứ, nhưng Chúa thương họ chứ Chúa không thương những việc làm xấu và gian ác của họ. Những việc xấu xa và gian ác của họ sẽ bị Chúa xét xử. Và sở dĩ Chúa cho họ sống lâu là để họ ăn năn hối cải: “Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi của họ, để cho họ ăn năn hối cải” mà(x. Kng 11,23). 

   Chúa sẽ xét xử khi họ trở về với Chúa, nên chúng ta hãy yên tâm và tin tưởng vào Chúa. Coi chừng trong đó có chúng ta nữa đấy. Cho nên chúng ta đừng kết án họ và cũng đừng kêu trách Chúa nhé!!!

   Đối với người tốt, người hiền thì sao? Tại sao họ phải thiệt thòi và có khi chết sớm? Mặc dù, không phải ai tốt và hiền đều thiệt thòi và chết sớm cả. Nhưng có trường hợp chúng ta thấy họ tốt, họ hiền, sao lại phải thiệt thòi và chết sớm, chúng ta thương họ quá !!!!!

   Quả thật, chính vì điều đó mà chúng ta càng phải tin là có đời sau. Nếu không có đời sau thì thật là vô nghĩa; đời thật bất công.

   Chúng ta thấy, cuộc sống ở đời này có sung sướng và hạnh phúc bao nhiêu đâu; từ lúc sinh ra cho đến lúc xuôi tay, nhắm mắt, toàn những đau và khổ. Hết đau lại khổ; hết khổ lại đau. Khôn cũng khổ mà khờ cũng khổ. Hết covid lại đến hết xăng; người thì xây kẻ lại phá; yên bình không muốn, lại muốn chiến tranh.

     Cuộc sống con người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ; hết lo cái này lại sợ cái kia. Ôi thôi, thì đủ mọi thứ sợ; đủ mọi thứ lo; Lo mãi không xong; sợ mãi cũng chẳng thoát. Kẻ giàu cũng thế mà người nghèo thì cũng vậy. Chẳng ai thoát khỏi “vòng kim cô” đau khổ, cũng chẳng có ai hơn ai. Sống lâu thì cũng phúc đấy nhưng cũng khổ nhiều thôi. Chỉ có chết chúng ta mới được giải thoát.

   Vậy thì ta có muốn sống lâu nữa không? Chúng ta phải quí trọng sự sống Chúa ban và hãy cố gắng sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. Chúng ta không sống mãi ở đời này, nên chúng ta phải lo cho đời sau của chúng ta nữa. Bởi đó mà dù có chết sớm, thì chúng ta được giải thoát sớm mà thôi.

   Sở dĩ chúng ta sợ chết sớm; chúng ta thấy thương, thấy tiếc là vì chúng ta chưa thấy hay chưa mục kích thiên đàng là gì, chúng ta chỉ nghe Chúa nói và nghe Chúa hứa thôi. Chúng ta mà thấy thiên đàng thì chắc chắn chúng ta sẽ đòi chết sớm; sẽ giành giật nhau chết, chứ chúng ta không lừa gạt nhau mà sống; chúng ta không giành giật nhau mà sống đâu. Sống lâu ở đời làm chi cho khổ.

  Quả thật, nếu không có đời sau, Đức Giê-su chẳng đến trần gian và cũng chẳng chết trên thập giá làm chi; Ngài cũng không tìm và cứu những gì đã mất làm gì. Mất cho mất luôn, cứu làm gì, tìm làm chi nếu không có đời sau.

  Trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, Ngài dựng nên cây cỏ, rồi đến động vật và sau cùng là con người chúng ta. Điều đó có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là Chúa dựng nên cây cỏ là thức ăn cho động vật; Chúa dựng nên thực vật và động vật làm của ăn thức uống cho con người chúng ta. Động vật ăn cỏ; con người chúng ta ăn cả rau cỏ lẫn động vật, để sống.

   Do đó, những gì chúng ta ăn, chúng ta uống đều trở nên thân xác của chúng ta và thân xác đó sẽ được phục sinh trong ngày sau hết. Chúng ta phải cố gắng sống tốt lành và thánh thiện, để sau này khi được phục sinh, những rau cỏ hay động vật chúng ta ăn, chúng ta uống cũng được hưởng hạnh phúc thiên đàng nữa.

   Thế là chúng ta đã biết tình yêu thương của Chúa là thể nào rồi. Thiên Chúa của chúng ta yêu thương hết mọi loài hiện hữu, nên chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa và xác tín vào tình yêu thương của Ngài. Chúng ta yêu sự sống của mình cũng như thương hết mọi loài Chúa cho hiện hữu. Dù là cây cỏ hay động vật; dù là loài hiền lành hay loài dữ tợn; dù là người lành hay kẻ xấu, tất cả chúng ta cùng nhau sống trong tình yêu thương của Chúa cả ở đời này lẫn đời sau. Chúa mà đã dựng nên sự sống nào rồi thì chúng sẽ tồn tại mãi mãi thôi. Nghĩa là chúng sẽ hiện hữu mãi, không cách này thì cách khác thôi, không đi đâu mà mất. Vạn vật sẽ tồn tại mãi trong tình yêu thương của Chúa.

  Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: