Nhảy đến nội dung

Vì Chúa Đã Tin

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,

Lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

( TV 116, 2 )

Vì Chúa đã tin

Liên* vội vã đến giáo đường, mọi người đã đến đầy đủ, chen chúc nhau ngồi chờ viếng các thánh tích. Chiều nay, Liên xin nghỉ sớm để kịp đến đây, mục đích của chị là để được cầu nguyện trên các thánh tích, mà chị tin rằng sẽ nhận được nhiều ơn huệ thiêng liêng khi chạm tới.

Sau những lời giảng giải về các phép lạ của các thánh tích, như Liên thường nghe, vị linh mục mời gọi mọi người hãy sốt sắng cầu nguyện và chạm đến các thánh tích không chỉ bằng tay, mà còn với những vật thánh như các chuỗi, ảnh mang theo. Vì không biết trước, Liên chỉ tìm được trong xách tay 3 vật thánh: Hai cỗ tràng hạt lúc nào cũng mang theo bên mình và một mẫu ảnh nhỏ mà chị cẩn thận gìn giữ mấy năm nay. Một hy vọng lóe lên trong đầu, Liên biết chị phải làm gì với mẫu ảnh nhỏ đó.

Liên đến đây chiều nay không phải để cầu nguyện cho mình, nhưng tất cả ý nguyện đều hướng về cho những người thân yêu, đặc biệt dành cho một người mà chị quí mến. Chúa ơi, xin chữa lành cho người con yêu mến, vì với khả năng giới hạn của con, con không biết phải làm gì ngoài những lời cầu nguyện cho người ấy. Nhớ lại những lần trong quá khứ, Liên đã cảm nhận ơn sủng chữa lành quá kỳ diệu do nguyện cầu. Hôm nay, chị cũng tin rằng Chúa vẫn lắng nghe lời cầu nguyện của chị, vì Ngài hằng quan tâm đến những tâm hồn bé mọn thành khẩn kêu xin.

Điều Chúa để ý thường khi là những điều bé nhỏ, mà người đời bỏ qua. Khởi đầu cho cuộc sống làm người, Chúa đã chọn bậc thang nghèo nàn cuối cùng trong xã hội loài người, khi những người khác trọng vọng giàu sang. Người ta thường tìm kiếm những điều gấp trăm, Chúa lại chọn số 1 ít ỏi của con chiên lạc, 2 đồng xu kẽm của bà góa nghèo. Thái độ của con người luôn luôn là cái vổ ngực tự đắc: Tôi không như tên thu thuế kia, vì tôi đạo đức hơn. Tôi giàu hơn, sang hơn, tài giỏi hơn, quyền cao chức trọng hơn…Nhưng những cái hơn của người đời, dưới mắt Chúa, không đem lại điều công chính. Hống hách, tự phụ, dè bĩu khinh khi người khác thường xuất phát từ những cái được gọi là hơn người đó. Để được trọng vọng, người ta tìm kiếm, chạy theo những điều Hơn người khác. Tâm lý thông thường, bề ngoài danh giá, bề thế, sang trọng, cuốn hút con người mê mãi chạy theo để được cái hào nhoáng mà thế gian trọng vọng, cúi chào. Giàu sang, danh vọng, quyền lực thế gian đang điều khiển những người tự nguyện làm nô lệ cho nó, bất chấp giá phải trả. Họ chỉ thấy mối lợi trước mắt, mà không thấy cái hại to lớn về sau. Đường thênh thang của thế gian không bao giờ dẫn con người về hạnh phúc thật, mà càng ngày cho thấy thế gian đang đưa con người vào lầm lạc của dâm ô, tranh chấp đầy bạo lực, đưa đến cho xã hội loài người ngày càng bất an hơn. Nhưng họ không chịu hối cải mà từ bỏ những việc mình làm ( Kh 16, 11), nên đường lối thế gian càng ngày càng đưa con người đến diệt vong vì những hào nhoáng, dối trá của nó.

Khác với đường lối thế gian, Đấng Cứu Thế đã chọn con đường hẹp, trái với những gì thế gian ưa chuộng, để Cứu Độ con người. Từ những Lời rao giảng, cách sống và cả cái chết của Người đã nói cho nhân loại biết Ơn Cứu Độ cần thiết cho con người biết bao mà 2000 năm qua mấy ai hiểu để sống. Ơn Cứu Độ không phải chỉ đem con người về thiên đàng, nhưng Ơn Cứu Độ thật sự là con đường tái sinh và Phục Sinh nhân loại, ngay hôm nay, mấy người nghe. Chúa đã chọn những điều rốt hết, Ngài đã xuống bậc thang cuối cùng đến bị chà đạp, khinh khi, và sau cùng bị đóng đinh vào Thập Giá giữa hai kẻ trộm như phường gian ác, để không một ai trong xã hội loài người bị loại bỏ ra ngoài con đường Cứu Rỗi, để Cứu và Chữa cho con người được tái sinh.

Liên thật sự xúc động khi chạm tay vào thánh tích Thánh Giá thật. Mẫu gỗ của cây thập hình hung ác do loài người làm ra với quyền lực thế gian, trở thành dấu hiệu của Sự Sống Cứu Độ nơi Thiên Chúa. Ôi, Con Người nhân lành ấy đã đến với nhân loại để biến đỗi những xấu xa của con người nên Ơn Ban hoán cải Cứu Độ tốt lành cho những ai tin vào Người. Chúa không nhìn đến những thành công rực rỡ theo thói thế gian, nhưng Ngài nhìn đến những tấm lòng thành thật mong chờ Ơn giải thoát khỏi quyền lực thế gian, tín thác vào Ngài. Chúa đã bắt đầu công trình Cứu Độ của Ngài từ tận cùng đau khổ của kiếp người, xem chừng như một thất bại dưới mắt loài người, để vực dậy con người bằng Niềm Tin mãnh liệt của Thiên Chúa nơi con người và nơi con người đặt vào Thiên Chúa. Ngài đã mang vào mình những gì thế gian loại bỏ trong Niềm Tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, để Phục Sinh con người.

Liên ra về, đang khi những người khác còn ở lại đầy nghẹt trong nhà thờ để tiếp tục viếng hằng trăm thánh tích khác. Chị phải ra về cho kịp chuyến bus đêm vì không có xe riêng, dù lòng luyến tiếc. Chúa ơi ! chỉ cần được chạm đến mẫu Thánh Giá nhỏ của Chúa thôi cũng quá đủ cho thân phận nghèo nàn của con rồi. Ơn huệ đó đối với con lớn lắm, không ai biết được đâu vì những vết thương của Thánh Giá Chúa mãi mãi là dấu tích ngọt ngào trong tâm hồn con.

Đường khuya vắng ngắt, Liên lầm lũi bước. Đói, lạnh, thêm nỗi lo âu vì chị đang ở trong khu vực người ta cho là thiếu an ninh vì quanh đây là khu nhà dành cho người nghèo có lợi tức thấp, hay những người đang lảnh trợ cấp xã hội. Lúc nào, thân phận những người nghèo cũng bị gắn liền với những ngộ nhận bất công, nhiều lúc làm người khác xa lánh. Từ thiện, từ tâm trong xã hội ngày nay trở thành món xa xỉ dành riêng cho những người có thừa tiền. Người ta làm từ thiện để được tiếng khen, tên đăng trong sổ vàng với đủ thứ tri ân. Người cho trở thành kẻ cả, được quyền hảnh diện ban ơn; người nhận phải khúm núm chìa tay nhận lảnh. Đến bao giờ con người biết khởi đi từ số 1, con số nhỏ nhứt, để từ thiện không phải chỉ là bác ái, mà là trách nhiệm ai cũng góp phần được. It’s not a charity, but it is the responsibility, để ai cũng có cơ hội nhận lấy trách nhiệm của mình trong việc cải tạo thế giới với tình thương và bằng tình thương chân thành từ trái tim mọi người. Từ số 1 ít ỏi đó, con người tập nhìn lại trách nhiệm của mình đến đời sống chung nhân loại, há không phải là điều tốt đẹp lắm sao ?

Một mình trong đường khuya, Liên đứng chờ bus rất lâu vì đã quá giờ sinh hoạt. Những chiếc xe tiện nghi chạy vụt qua, không một ai quan tâm đến người phụ nữ lở đường, đói, lạnh,  thêm lo âu đang run rẩy bên lề đường vắng ngắt. Liên chợt nhớ tới những vật thánh mà chị đang có như một an ủi ấm lòng. Cố lên, cố gắng lên đừng ngã gục bên đường, chẳng ai biết tới mầy đâu, Liên ạ ! Ngày mai Liên sẽ  trang trọng đem mẫu ảnh nhỏ tới người mà chị tha thiết cầu nguyện cho đêm nay. Không cần biết người ấy có quí món quà như chị trân quí không, có thể người ta sẽ nhận rồi vứt đi vì món quà rẻ tiền, quá rẻ tiền so với họ, nhưng chị mang tặng với cả tấm lòng.

 Có thể không ai màng, không một ai trừ một Người tên Giêsu, người duy nhứt quan tâm đến những tấm lòng nghèo nàn đơn lẻ của bà góa, của người phụ nữ lấy nước mắt rửa chân cho Ngài, của người trộm lành năm xưa trên thập giá. Người đã nhìn thấy tấm lòng của họ vì thật sự Người đã đến , và sẽ vẫn mãi đến với nhân loại, cũng với một tấm lòng.

Mai Hoa

* Tên nhân vật đã được thay đổi, mọi sự trùng hợp đều ngoài ý muốn của người viết.

Tác giả: