Nhảy đến nội dung

Vốn dĩ - Chiều buông dáng đời

VỐN DĨ
 

Vốn loài phải chết – thế nhân
Không sâu tư tưởng, luận bàn chẳng xuôi [1]
Mà phàm nhân vẫn dương oai
Ngông nghênh ảo tưởng, lạc loài ngu si
Xác thân đất cát dễ hư
Khiến hồn trĩu nặng ưu tư bao điều [2]
Khiến tinh thần cũng xuyến xao
Băn khoăn nhiều thứ, lao đao tháng ngày
Một lần ở thế gian này
Một lần rời bỏ, hết cay đắng đời
Xin mau phù trợ, Chúa ơi!
Thương tình cứu độ kiếp người khổ đau [3]


TRẦM THIÊN THU
[1] Kn 9:14 – “Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững.”
[2] Kn 9:15 – “Thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề.”
[3] Tv 40:14 – “Lạy Chúa, xin thương tình cứu con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ!”

CHIỀU BUÔNG DÁNG ĐỜI

Ráng hoàng hôn đẹp tuyệt vời
Nhắc nhở mọi người đời sẽ chiều buông
Đời chiều vẫn đẹp yêu thương
Ân tình Thiên Chúa ru lòng nhân gian
Cuộc đời “sinh ký” một lần
Trăm năm một khoảng, chỉ ngần ấy thôi!
Sinh ra – ta khóc, người cười
Chết đi – người khóc, ta vui giã từ
Đó là hạnh phúc vô bờ
Vững lòng tin Chúa Giê-su nhân lành


TRẦM THIÊN THU

Tác giả: