Xin lỗi, con chỉ là tội nhân...
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoàng Thị Thùy Trang
XIN LỖI, CON CHỈ LÀ TỘI NHÂN...
Có thể nói Tin mừng hôm nay là một câu chuyện thật hấp dẫn và thú vị. Bởi đó là một cuộc tranh luận sôi nổi hào hứng của rất nhiều người xoay quanh câu chuyện người mù bẩm sinh được Chúa Giêsu chữa lành. Có một câu trả lời rất hay của Chúa Giêsu khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Trước nay, thiên hạ đều cho rằng hoạn nạn là do con người gây ra, do tội lỗi con người mang lại. Nhưng sự thật là do đâu thì chưa có đáp án chung nhất. Cũng có những việc xảy ra do tội lỗi của con người nhưng cũng có những việc xảy ra hoàn toàn chả phải lỗi của họ. Như người mù bẩm sinh hôm nay, người ta cứ cho rằng anh bị khiếm khuyết bất hạnh như vậy là do tội lỗi bởi anh hoặc bởi cha mẹ. Nhưng sự thật thì ai chẳng có tội. Vậy sao những người có tội khác lại không bị khiếm khuyết. Nếu nói bệnh tật, khiếm khuyết là do bởi tội mà ra thì có lẽ cả thế giới này đều khuyết tật. Thế nhưng Chúa Giêsu đã trả lời rất dứt khoát: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.” (Ga 9, 3)
Có lẽ chúng ta nên học bài học về cái nhìn khách quan với tha nhân, với những tai họa, với những bất toàn xảy ra xung quanh ta trong cuộc sống để rồi có cái nhìn cảm thương thì tốt hơn là xét đoán. Có lẽ mọi người nên tập cho mình cái nhìn tha thứ, bao dung, cảm thông hơn là kết án. Bởi trong cuộc sống ranh giới giữa tội và phúc ngắn ngủi lắm. Nếu xét về tội thì có lẽ muôn đời chúng ta chỉ là một tội nhân không hơn không kém. Thế nên, ta lấy quyền gì mà đoán xét tha nhân. Nói như vậy không đỗng nghĩa mặc nhiên dung túng, bao che cho tội nhưng nói để nên cảm thông, tha thứ và cầu nguyện. Thay vì đoán xét, hãy cầu nguyện. Thay vì kết án, hãy phân biệt phải trái để xa lánh, tránh tình trạng chính bản thân mình cũng vướng phải.
Cuộc sống rất kỳ diệu, không phải chỉ hạnh phúc mới làm nên được điều kỳ diệu nhưng ngay cả tội lỗi cũng làm nên được những kỳ tích. Cuộc sống là vậy. Chúa Giêsu đã dành cả mạng sống mình để đánh đổi tội lỗi của con người thì mới biết Ngài hiểu cuộc sống này và vạn vật Ngài tác tạo thế nào. Đôi khi trong tội lỗi người ta nhận được bài học đắt giá của tình yêu. Đó là sự yêu thương vô vị lợi, đó là sự yêu thương vô điều kiện, đó là sự yêu thương bỏ qua mọi khiếm khuyết.
Câu khẳng định của người mù rất chí lý: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được.” (Ga 9, 25) Thật là nực cười, kẻ được chữa lành cũng mang tiếng là người tội lỗi. Người chữa lành cũng bị cho là kẻ tội lỗi. Chỉ có kẻ chứng kiến là người vô tội hay sao? Không, không đúng. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, tất cả. Chỉ khác có một điều kẻ nhiều người ít, kẻ phúc người tội mà thôi. Chính vì bởi chúng ta là tội nhân mà Chúa Giêsu đã dành cả cuộc đời mình cứu chuộc. Chỉ có máu vô tội của Ngài đổ ra mới xóa sạch tội lỗi nhơ bẩn của chúng ta mà thôi. Ngoài Ngài ra, không có ai, không có gì có thể xóa sạch tội lỗi của con người được.
Tiếc thay, một số người luôn cho mình tốt lành, thánh thiện, lúc nào cũng chỉ thấy tội, thấy lỗi lầm của người khác mà không bao giờ thấy lỗi lầm của mình. Kết quả là xét đoán, là kết quả là cay nghiệt trước lỗi lầm của người khác mà một lúc nào đó chính mình cũng mắc phải, chính mình cũng chả tốt lành hơn.
Điều mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh hôm nay chính là con mắt linh hồn, con mắt đức tin, con mắt tâm linh. Anh mù bị khiếm khuyết bẩm sinh nhưng con mắt linh hồn anh sáng khi anh biết phân biệt phải trái, khi anh nhận ra quyền năng và bàn tay kỳ diệu của Thiên Chúa trên cuộc đời anh: “Thưa Ngài, tôi tin.” (Ga 9, 38) Khi anh tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa cũng chính là lúc cả cuộc đời anh tuân phục Ngài.
Còn chúng ta những kẻ không khiếm khuyết, không dị tật bẩm sinh nhưng chúng ta đã để cho tham vọng, đam mê làm đui mù con mắt linh hồn, cuối cùng ta là kẻ tội nhân tồi tệ nhưng luôn lên mặt để kết án người khác.
Lạy Chúa, con xin lỗi, con chỉ là kẻ tật nguyền, con có một đôi mắt đẹp với người yêu con nhưng con chỉ là cô gái mù trước mặt Thiên Chúa vì con là kẻ tội lỗi, khuyết tật linh hồn. Con biết Ngài yêu con, đã gánh vác mọi gánh nặng tội lỗi của con nhưng không phải vì vậy mà con tha hồ vẫy vùng trong tội. Tội phúc của mỗi người chính là ở lúc hy sinh, lúc hãm mình. Con chả còn đủ sức để có một hy sinh, con cũng chả đủ quảng đại để mà hãm mình vì Chúa. Xin lỗi Ngài, con chỉ là một tội nhân bởi chính tội của mình. Con không biết đó có phải là việc xảy ra để danh Thiên Chúa được tôn vinh hay không, nhưng con chỉ thấy mình bất hạnh vì bất xứng. Càng thấy Ngài quảng đại bao nhiêu thì càng thấy con tội lỗi bấy nhiêu. Con tin vào Con Người nhưng con không có đủ sức sống theo ý Con Người, tuân phục Con Người. Con phải làm sao đây, con phải làm sao để không là kẻ lành lặn lại trở nên đui mù bởi chính tội lỗi của mình. Thật lòng con xin lỗi, xin Ngài tha thứ cho con. Xin lỗi Ngài, con chỉ là tội nhân...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.